Rồi kỳ thi cuối kì I cũng đến. Cả lớp bắt đầu vào thời kì ôn tập. Việc luyện bóng rổ của đội tuyển của hắn cũng dừng lại để mọi người tập trung vào kì thì cuối kì. Hắn tiếp tục vừa ôn cho mình vừa ôn cho cậu. Thấy hắn vừa bận học cho bản thân còn phải giảng lại cho mình nên cậu cũng tự ý thức cố gắng. Còn một tuần trước khi thi, trong giờ học, hắn quay sang cậu đang chăm chú làm bài thì ngõ lời:
"Có muốn đi cafe học bài không?""Tớ hết tiền rồi, tiền tiêu vặt tớ để mua truyện tranh hết gòi."- cậu chán nản
"Ước gì được qua nhà cậu học thì tốt biết mấy."- cậu nói tiếp trong lòng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nói vì nghĩ hắn sẽ bát bỏ ngay.
"Được."- hắn lập tức trả lời mà chẳng cần đến thời gian suy nghĩ.
"Hả"- lúc này cậu mới giật mình nhận thức được việc mình vừa nói, cậu hốt hoảng nhưng cũng rất thích thú vì cậu ít khi sang nhà người khác chơi hay không muốn nói là chưa đi bao giờ vì hồi cấp 2 tính hơi nhút nhát.
"Thật sự được sao?"- cậu nghi ngờ hỏi lại"Tôi gạt cậu bao giờ chưa? Hủm?"- hắn lên tiếng với giọng chắc chắn rối tiếp tục nói:
"Vậy chiều nay qua luôn đi, nhà tôi không có ai?"Lúc này cậu mới nhớ nhà cậu tối nay cũng không có ai, ba mẹ cậu đã đi Đà Lạt chơi, ba hôm nữa mới về. Cậu bảo hắn để cậu gọi về xin ba mẹ một tiếng rồi trả lời hắn. Hắn nhân cơ hội cậu đang xin, lên tiếng xin ba mẹ cậu cho cậu ngủ qua đêm ở nhà hắn vài hôm để tiện việc ôn tập. . Ba mẹ cậu cũng vui vẻ đồng ý vì sợ cậu ở nhà một mình sẽ nguy hiểm, ngoài ra cậu cũng nhiều lần kể cho gia đình về Anh Ninh- người giúp cậu tiến bộ rất nhiều trong học tập nên ba mẹ cậu càng yên tâm hơn. Vậy là đêm nay cậu sẽ ngủ ở nhà hắn.
Tan học Anh Ninh chở Tùng Dương về nhà. Căn nhà hay đúng hơn là biệt thự làm cậu vô cùng bất ngờ tuy nhiều lần đã nghe bạn bè kể về gia thế của hắn nhưng không nghĩ sẽ khủng như thế này. Ninh đứa cậu vào nhà đưa cho cậu bộ đồ nhỏ nhất của mình rồi đẩy cậu vào toilet để tắm rửa, vệ sinh cá nhân.
Vì có tập gym nên người hắn rất đô, phải to gấp rưỡi người cậu. Nên tuy đã chọn bộ nhỏ nhất thì cậu mặc vẫn rộng là điều không tránh khỏi. Bước ra từ phòng tắm với bộ pijama rộng để lộ rõ phần xương quai xanh. Vì hấp hơi nên mặt cậu cũng đỏ au trông cực kì dễ ăn hiếp. Nhìn hình ảnh trước mặt hắn cảm thấy tim mình đập nhanh, tiến tới sát vào mặt cậu khiến cậu cũng đỏ mặt, lắp bắp:"Cậu...cậu làm gì vậy?"-cậu dùng hay tay áp lên ngực hắn dùng lực đẩy hắn ra.
"Tôi chỉ muốn xem tiểu yêu tinh nào đây"- hắn giở giọng trêu ghẹo.
"Cậu nói nhảm gì đấy, mau đi tắm đi."- cậu lùi lại mặt đã đỏ lên như trái cà chua vì ngại."
Hắn dùng tay xoa đầu cậu rồi lấy đồ đi vào nhà tắm.
Tắm xong đang chuẩn bị thay đồ thì hắn lỡ tay làm rơi chiếc áo xuống sàn ướt đẫm. Đành phải mặc đại chiếc quần rồi bước ra, tay còn đang dùng khăn lau lại mái tóc ướt nhẹp. Nghe tiếng mở cửa cậu nhìn theo hướng nhà tắm thì thấy hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần tây dài, phần trên để lộ thân hình săn chắc lộ rõ cả cơ bụng.
Cậu ngượng ngùng quay mặt đi rồi to tiếng:
"Sao cậu không mặc áo, tớ...tớ chưa nhìn thấy gì cả."
"Áo lỡ tay làm ướt rồi." Hắn đi lại tủ lấy đại chiếc áo thun trắng rồi nắm tay cậu dẫn xuống lầu. Cả hai bắt đầu làm bài tập.
Đến tối cả hai cũng đã cảm thấy hơi đói đói hắn lên tiếng hỏi:
"Kiếm gì ăn đã rồi học tiếp. Cậu muốn ăn gì?""Mì trộn đi. Với cả cậu có thể..." -giọng cậu lí nhí
"Hủm tôi có thể gì?"-nghe không rõ nên hắn hỏi lại
"Có thể mua cho tớ một cốc trà sữa được không? Bữa giờ ba mẹ không cho tớ uống."
"Được. Đợi tôi 30 phút."- hắn mỉm cười đồng ý rồi lấy xe chạy đi.
Thấy hắn chạy đi một mình cậu trong căn nhà tò mò nên đi quanh nhà kiếm xem có gì thú vị không. Dưới phòng khách được trang trí đơn giản nhưng toát lên vẻ vô cùng trang trọng.
Cậu lên phòng hắn ở tầng 1. Lục lọi trong các ngăn tủ một lúc cậu thấy một đống thư được bỏ trong ngăn kéo của chiếc tủ sát trong gốc tường. Biết là không nên nhưng vì quá tò mò cậu mở từng lá thư, bên trong toàn là lời bày tỏ cảm xúc nhưng sâu bên trong góc kẹt có một lá thư được đặt gọn ở đó trông trang trọng hơn hẳn. Phân vân không biết nên mở ra không nhưng sự tò mò đã lên tột đỉnh cậu đã lén mở ra bên trong. Trong thư chỉ có vài câu nhưng làm cậu nổi lên một cảm xúc buồn buồn.
_________________________________________
Chương trước có bà bảo hơi ngắn nên chap này bonus thêm 300 chữ nha.
Đăng hơi khuya mà vẫn đủ kpi. Hehe
Mấy ní ngủ ngon nhee
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Bùi Tổng, em bé của ngài lại bỏ trốn rồi!
RomanceBùi Anh Ninh- cậu ấm sinh ra trong một gia đình khá giả, vây quanh bao người hầu luôn tuân theo mệnh lệnh tuy nhiên luôn bị gia đình gò bó trong khuôn khổ, bắt ép cậu nên tính tình từ nhỏ đã lạnh lùng ít nói. Vậy mà đến một ngày Nguyễn Tùng Dương...