Hắn liên tục gửi tin nhắn cho cậu năn nỉ:
"Yêu ơi"
"Yêu à"
"Em bé của anh đâu òy"
*cuộc gọi nhỡ
"Nghe anh giải thích đi mà"
"Anh ngồi xa cô ta lắm mà mọi người cứ đùn đẩy cơ."
*cuộc gọi nhỡ
"Anh chỉ ngồi 15 phút rồi về nhắn cho em liền mà."
*cuộc gọi nhỡ
Tùng Dương thấy tin nhắn, điện thoại nhảy liên tục từ anh người yêu của mình, tuy chưa đọc nội dung nhưng cậu đã sớm tha thứ cho anh rồi vì cậu thật sự rất tin tưởng anh.
Cậu chỉ muốn để cho biết tính cậu mà né mấy đứa trà xanh xa xa ra một chút.
Cậu đợi 15 phút sau mới trả lời lại hắn:"Không phải anh nói đi đánh bóng rổ sao?"
Hắn thấy tin nhắn liền trả lời lại:
"Thật mà, anh vừa đi đánh bóng mà mấy đứa rủ đi ăn lấy tin thần đấu nên anh mới đi thôi"
"Vậy cô ta là ai? sao lại có mặt ở đó? Sao mọi người lại đẩy thuyền với anh"
"Anh cũng không biết cổ là ai, tự nhiên lại đứa nước cho anh, mọi người thấy nên làm quá lên thui, em bé đừng giận anh nữa"
"Chiều anh qua chở đi chơi được không?"
"Em bình thường"
"Thôiiii mò, ngoan chiều anh dẫn đi ăn kem nhé"
Cậu cũng thấy anh người yêu thành thật nên cũng không truy cứu nữa
"Chiều 2 giờ có mặt trước nhà em"
"Em ngủ đây"
Hắn vui vẻ vì Yêu bỏ qua nên nhắn lại ngay:
"Được được, em ngủ ngoan."
Nghe thế hắn cũng tắm rửa thay đồ, chuẩn bị thật sớm để tạ lỗi với ẻm. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu làm tôn lên bờ vai rộng cùng đôi chân dài. Chuẩn bị xong xuôi thì đã đến một giờ hơn hắn ăn vội chút cơm rồi bay ra khỏi nhà. Chạy vù đến nhà cậu cũng là cỡ hai giờ kém, đúng giờ cậu bước ra cổng với chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng quần sọt jeans làm outfit cả hai hợp nhau đến lạ. Hắn thấy cậu liền vui vẻ xoa đầu lên tiếng:
"Em bé của anh tới rồi"
Rồi đội nón bảo hiểm cho cậu, cậu cũng phối hợp đứng yên cho hắn đội.
"Yêu muốn đi đâu chơi nè"- hắn lên tiếng
"Đi ăn bún chả trước ii"
"Ok đi thôi"
Thế là một lớn một nhỏ đèo nhau trên chiếc xe cúp mượn từ nhà anh hàng xóm chạy thẳng đến quán bún chả nổi tiếng trong khu. Anh Ninh đang lau muỗng đũa và vắt chanh cho cả hai thì cậu lên tiếng:
"Ninh ơi, chừng nào anh thi đấu vậy?"
"Chủ nhật tuần này nè"
"Ngày mốt sao, sao anh không nói với em"
"Anh định nói sáng nay cơ mà quên mất, sao vậy em"
"Em tới cổ cũ anh chớ sao, anh không muốn à"
"Gì chứ, em bắt buộc phải đến, xem anh thể hiện như nào"
"Hứ, để xem có ai ve vãn anh không"- cậu buột miệng nói lời trong lòng ra, hắn bất ngờ nhìn cậu rồi bật cười
"Em ghen à"
"Em bình thường"-cậu trả lời với ánh mắt lãng tránh
"Dương ơi chúng ta công khai nhé"
Tùng Dương nghe vậy thì vui lắm, vui vì bản thân được trân trọng, vì cậu thật sự được yêu, nhưng cậu lại sợ sẽ ảnh hương đến hắn vì hắn là người nổi tiếng trong trường, bây giờ công khai đúng là không thích hợp lắm, cậu trả lời:
"Từ từ thôi Ninh, đợi một thời gian nữa nhé."
Hắn tuy không vui lắm nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cậu.
"Ừm được, đều nghe em."
"Ninh ơi ăn xong tới sân bóng rổ được không"
"Hủm, làm gì, bây giờ có ai ở ngoải đâu"
"Em muốn học bóng rổ lâu rồi, anh chỉ cho em nhé."
Hắn rất vui vì cậu muốn tập thể thao nhưng hơi sợ vì cơ thể cậu hơi yếu, lại còn đang nắng, anh sợ cậu vì anh mà bệnh thì anh xót chết mất:
"Anh sợ em mệt, đang nắng lắm rồi lỡ ngã thì sao"
"Đi mà Ninh, có anh rồi không sợ nữa."- cậu với đôi mắt long lanh cùng cái giọng nũng nịu thì hắn làm sao mà từ chối cho nổi.
"Được được, anh chỉ em"
Ăn xong cả hai ra sân bong rổ, hắn lôi trong cóp ra cái nón kết màu trắng mà hắn mang theo đội cho cậu cho đỡ nắng. Hắn chỉ cho cậu tư thế ném bóng, hắn đứng sau lưng tay cầm tay cậu chỉnh cho đúng, mặt áp sát vào mặt cậu nhẹ nhàng chỉ dẫn, với lực đỡ của hắn, cậu đã ném vào rổ ngay cú đầu tiên, cậu vui vẻ quay sang Ninh thì với khoảng cách quá gần cậu đã hôn vào má anh. Cậu giật mình lùi ra sau, hắn ôm eo cậu kéo lài gần ghé sát vài tai cậu nói:
"Hôn tớ rồi định bỏ chạy à"
"Em không có, đó đó là phần thưởng cho anh vì đã dạy em tốt như thế."
Hắn được voi đòi tiên chỉ tay vào môi rồi bảo:
"Thưởng ở đây chứ."
Cậu ngại ngùng nhưng vẫn đồng ý dần dần hôn hắn, hắn được thế giữ đầu cậu hôn sâu.
_______________________________________________________________________________________________
Hè lô, tình tiết chậm quá nhở, truyện này cỡ bao nhiêu chap thì ô kê nè, 30, 50, hay 60
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Bùi Tổng, em bé của ngài lại bỏ trốn rồi!
Storie d'amoreBùi Anh Ninh- cậu ấm sinh ra trong một gia đình khá giả, vây quanh bao người hầu luôn tuân theo mệnh lệnh tuy nhiên luôn bị gia đình gò bó trong khuôn khổ, bắt ép cậu nên tính tình từ nhỏ đã lạnh lùng ít nói. Vậy mà đến một ngày Nguyễn Tùng Dương...