Tiếp quản công ty

324 32 6
                                    


Vì được nghỉ 3 ngày nên hắn hẹn cậu đi chơi đủ nơi trên trời dưới đất.
"Dương ơi, mai thứ sáu được nghỉ đó chúng ta đi đâu chơi đi."- hắn nhắn cho cậu giọng hớn hở

"Hong được òi, dạo này toàn ở nhà anh không nên mai em ở với ba mẹ rùi."- cậu nhắn tin sài bao nhiêu teencode dễ thương còn đồng thời dỗ dành anh người yêu của cậu.

"Ồ, được rồi."- hắn nhắn lại nghiêm túc nhưng lại cảm thấy có chút giận dỗi.

"Thôi mà, đừng giận, thứ 7 đi chơi bù với anh nhé."

Được dỗ như thế hắn chỉ giả bộ tim tin nhắn nhưng thật ra trong lòng đã sớm phất cờ đầu hàng vì sự đáng yêu của cậu rồi.

Hắn sợ em bé của mình sợ mình giận mà trằn trọc không ngủ được nên vội vàng nhắn tiếp:
"Được, được anh không giận em, ngủ ngoan."

Nghe được dòng tin nhắn mong chờ cậu vui vẻ gửi giọng voice của mình cho hắn:
"Anh cũng ngủ ngon a~"

Cậu còn hơi ngập ngừng không biết có nên gửi cho hắn câu nói mà thật sự trong lòng muốn thốt lên, cứ ngập ngừng mãi rồi cũng thôi. Câu "em yêu anh" đối với cậu thật sự rất khó thốt lên lời.

Bên kia nhận được voice của cậu đã không chịu nổi, giọng sữa ngọt ngào thốt ra từ điện thoại làm hắn ngứa ngáy cả tay chân, vội vàng đáp lại bằng tiếng nói của mình:
"Em bé ngủ ngoan, mơ đẹp nhé. Anh yêu em"

Tone giọng trầm ấm được gửi qua làm cậu cũng xao xuyến không thôi. Nghe đến câu tỏ tình bất ngờ ở cuối đoạn thì thôi trái tim cậu đã sớm nhảy loạn xạ cả lên rồi, cậu không dám nhắn gì nữa tắt điện thoại trùm mền qua khỏi đầu nhớ mãi đến giọng nói đó rồi dần thiếp đi lúc nào không hay.

Ở bên phía hắn, hắn thì chưa ngủ vội đang lướt xem tin tức thì dưới nhà có tiếng mở cửa, là mẹ hắn về. Mẹ hắn lên tiếng gọi vọng từ dưới nhà lên:
"Ninh ơi, con ngủ chưa, chưa thì xuống đây mẹ nói chuyện."

Anh Ninh nghe tiếng mẹ gọi thì vội vàng lên tiếng đáp:
"Dạ, con xuống liền."

Hắn nhanh chóng ra khỏi phòng đi đến phòng khách. Hai mẹ con ngồi trong căn phòng to lớn ngồi đối diện nhau. Anh Ninh thật sự cảm thấy rất ấm áp, đã lâu rồi anh không được gặp mẹ, cũng lâu rồi mới có lại cảm giác gia đình thế này.

"Dạo này chuyện học tập của con vẫn ổn phải không?"- vừa nói bà ấy vừa nhấp chén trà nóng trên tay.

"Vâng, vẫn ổn ạ, công ty vẫn ổn chứ ạ, mẹ có ăn uống đầy đủ không thế?"-hắn đưa ra hàng loạt câu hỏi

"Thằng nhóc này lớn quá rồi nhỉ, còn quản lý cả chuyện ăn uống của mẹ, công ty vẫn tốt."

"Mà đây cũng là chuyện mẹ định nói với con, Ninh à, sau khi con tốt nghiệp cấp 3 con phải bắt đầu tiếp quản công ty rồi đấy."

Anh Ninh hơi bất ngờ, tuy hắn biết chuyện này sẽ đến nhưng không nghĩ sẽ nhanh đến vậy.

"Mẹ nói gì vậy, con còn học đại học nữa mà."

"Mẹ biết, con phải làm song song cả hai việc, con vừa học vừa thực tập trong công ty để lấy kinh nghiệm là được."

Hắn tuy không quá muốn vào tập đoàn quá nhanh nhưng vì muốn đỡ đần mẹ việc công ty nên đồng ý.
"Vâng con biết rồi ạ."

"Con nên cố gắng điểm học bạ nữa, nhớ chưa."

"Vâng, không có việc gì nữa thì con lên phòng trước đây, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ."

"Ừm mẹ biết rồi."

Cuộc nói chuyện kết thúc tuy nghĩ nhẹ nhàng nhưng đã có một trách nhiệm nặng nề đè nặng lên vai hắn.

Nói về tập đoàn của gia đình Bùi Anh Ninh. Đó là tập đoàn ANB- một trong những công ty lớn của vùng, có nhiều công ty con rải rác khắp cả nước. Vì vậy việc tiếp nhận công ty không ít thì nhiều cũng làm hắn lo lắng. Nên hắn quyết định sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa, dần dần cai quản mọi chuyện.

Sáng hôm sau, hắn dậy rất sớm vì cả đêm trằn trọc không ngủ được. Hắn nhắn cho cậu:
"Em dậy chưa?"

Rồi lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt vì hắn đã nhắn cho đội bóng rổ tối qua hẹn ngày mai tập luyện cho hội thao sắp đến.

_________________________________________

Chap nì ngắn hoi nha, à Ninh tổng sắp xuất hiện><

Dạo nì hơi lười nên ra chap chậm, mấy pà cmt tiếp động lực cho tui đuy. Iu iu

[Ninh Dương] Bùi Tổng, em bé của ngài lại bỏ trốn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ