True or dare

336 30 2
                                    

Trong một tuần tiếp theo hôm nào hắn cũng ở lại cả tiếng để ôn lại cho cậu mấy kiến thức cơ bản đồng thời nạp thêm cho cậu những kiến thức mới. Nhờ đó mà điểm trong lớp của cậu cũng dần tiến bộ. Nhận thấy chuyện đó nên hôm nào học cậu cũng mua cho hắn hôm thì đồ ăn không lại bánh nước xem như trả công. Chủ nhật cậu cũng chủ động nhờ hắn dạy kèm đồng thời muốn ngỏ lời mời hắn một bữa cho đỡ áy náy vì chiếm dụng thời gian của hắn.  
Hắn cũng vui vẻ đồng ý. Cả hai cũng dần dần trở nên thân thiết.

Chủ nhật cũng đến, cậu hẹn ở trường để cùng nhau đến quán cafe gần đó. Nhưng hắn nằng nặc đòi sang rước cậu vì cũng muốn xem nhà cậu như nào đồng thời cũng muốn lấy sang nhà đón thêm nhiều lần nữa để chở cậu đi chơi. Câu cũng đành đồng ý rồi gửi cho hắn địa chỉ nhà mình. Nhà cả hai chỉ cách nhau một câu cầu và một đoạn đường ngắn. Trước giờ hẹn 15 phút hắn có mặt trước nhà cậu với chiếc quần tây và áo hoodie càng làm lộ rõ bờ vai rộng của hắn. 5 phút sau cậu cũng chạy ra cửa cùng quần sọt và chiếc áo thun nhìn cậu như muốn bơi trong đấy. Khung cảnh lúc ấy vô cùng đẹp, cậu đứng ngây ngất vì nó giống như trong cuốn tiểu thuyết cậu vừa đọc, trời đẹp người lại càng đẹp, xao xuyến biết mấy. Hắn đội mũ cho cậu rồi theo chỉ dẫn của cậu đến quán cafe.

Đến nơi kệ nước rồi hai người không ai bảo ai nhanh chóng lấy bài vở ra học. Cậu chăm chú làm nhưng chỉ được một lúc thì lại ngước mặt nhìn hắn với vẻ chán nản rồi bĩu môi:
"Huhu học cả tuần rồi, hôm nay chúng ta không làm gì hay ho hơn à. Để sau này nhắc lại để có kỉ niệm chớơơơ~"

Hắn cười bất lực đưa tay nâng mặt cậu lên hết sức nhẹ nhàng lại kèm chút lực nựng hai chiếc má phúng phính của cậu.
"Hủm, cậu muốn làm gì nào?"
"Tớ đói bụng kêu chút gì ăn rồi mới nghĩ tiếp được, hì hì"
"Trong cái đầu nhỏ xíu của cậu chỉ có thức ăn thôi hả"- nói vậy nhưng hắn cũng gọi cho cậu bao nhiêu là món ăn vặt.
Cậu mắt long lanh nhâm nhi thưởng thức từng món một rồi chợt nảy ra một ý định:
"Ninh ơi"
"Ơi"- hắn dùng tone giọng trầm ấm trả lời cậu
"Nhúng nha nhơi nhu nho nhe nhong.(Chúng ta chơi true or dare hong)"- cậu nói trong miệng vẫn còn đầy thức ăn.

Cậu nói không rõ chữ nhưng với khuôn miệng hắn vẫn đoán được cậu muốn nói gì. Anh Ninh xoa đầu cậu bảo:
"Được rồi, chơi với cậu, nuốt đã rồi nói"

Cậu vui vẻ nuốt ực đống đồ ăn trong miệng rồi lên tiếng:
"Được a, vậy tớ quay nha, tới ai thì người đó phải chọn thật hay thách á"
Nói rồi cậu nhanh chóng mở trò quay số trong điện thoại để xem ai là người bắt đầu trước. Điện thoại quay đến hắn. Cậu vui vẻ hỏi:
"Là cậu nè. Thật hay thách đâyy."
"Thật đi."- hắn vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.
"Được được, hmmm để tớ nghĩ nên hỏi cậu gìi đây. A đúng rồi, cậu chưa có người yêu vậy có để ý ai chưa dạ"- cậu hí hửng với câu hỏi vừa rồi.
"Hủm, cậu thắc mắc sao. Ờ tôi có, chỉ mới thích gần đây thôi."
"Cô ấy như nào vậyy"- cậu cười tươi hỏi tới
"Phạm quy rồi, tôi chỉ trả lời câu hỏi thôi không trả lời thêm đâu."
"Ồ. Được vậy tới lượt tớ. Tớ chọn thật." Cậu nói tiếp nhưng lại hơi chán vì không moi được thông tin gì từ hắn.
"Ừm vậy tớ hỏi nhá. Gu người yêu của cậu là người thế nào."- Ninh hỏi bày ra vẻ mặt không mấy tò mò nhưng trong lòng đã từ lâu muốn nghe câu trả lời từ cậu.
"Hở? Tớ cũng không biết nữa. Tớ chưa có người yêu cũ nên cũng không lấy ra làm thước đo được."
Nghe đến đây hắn đã hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười mãn nguyện.

[Ninh Dương] Bùi Tổng, em bé của ngài lại bỏ trốn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ