Tỉnh tò

345 35 7
                                    

Hắn trao cậu một nụ hôn sâu, bàn tay vòng sang sau lưng kéo cậu càng sát vào người hắn, cả hai một lớn một bé cứ quấn quít lấy nhau cả phút đồng hồ. Mãi đến khi cậu không thở nổi, dùng chút sức lực nhỏ bé đẩy hắn ra thì cả hai mới tạm thời rời nhau ra. Đôi môi của cả hai đều sưng tấy đỏ au. Hắn liếm môi nhìn lấy đôi môi đối diện tiếc nuối. Anh Ninh vẫn còn thở dốc ghé sát vào tai cậu thì thầm:
"Tôi muốn hôn, không được sao hả Dương?"

"Tớ, tớ không thở nổi, cậu hôn lâu quá"

"Cậu không thích sao, thế tôi không hôn nữa."- hắn giận lẫy lùi ra sau

"T-tớ không có đâu Ninh, tớ chỉ là"

Chưa để cậu nói dứt câu hắn đã không chịu nổi nữa mà tiến tới hôn mạnh vào đôi môi vẫn ửng đỏ, cậu không phản kháng nổi trong vòng tay của hắn. Nhưng rồi cậu cảm thấy mối quan hệ của cậu và hắn vẫn còn chưa xác định nên cậu dùng chút sức yếu ớt của mình đẩy hắn ra, hắn vẫn không chịu buông cứ quấn lấy đôi môi mà hôn. Cho đến khi hắn cảm nhận thấy một dòng lệ nóng hổi chảy ta từ khoé mắt cậu. Hắn hốt hoảng buông cậu ra, nhanh chóng hỏi:
"Sao vậy Dương, tôi xin lỗi, tôi làm gì sai sao?"- sợ bản thân đã làm cậu ghét mình

"Hic, chúng ta là gì của nhau vậy hở Ninh?"- cậu mếu máo nói trong giọng ấm ức

"Tùng Dương à, tôi thích cậu, tôi định đợi một bữa chuẩn bị đầy đủ hơn rồi mới bày tỏ nhưng hình như làm cậu tuổi thân rồi."- hắn nhìn thẳng mặt cậu bày tỏ tất cả tình cảm trong lòng

Lúc này Tùng Dương càng khóc to hơn, thút thít nói:
"Cậu thích tớ hả, Ninh"

"Không phải quá rõ ràng rồi sao, vậy cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?"

"T-tớ có"- cậu trả lời ngay. Cả hai cười vui vẻ ôm lấy đối phương.

Hắn đưa cậu về nhà cậu vì đã mấy ngày liền cậu ở nhà hắn, đến nơi cả hai vẫn lưu luyến không muốn rời cứ nắm tay mãi. Cậu định buông tay tạm biệt bước vào nhà nhưng hắn vẫn nắm chặt.
"Tớ-tớ vào nhà đây"- cậu lên tiếng

Hắn tâm cơ kéo cậu lại sát người ôm chầm lấy, mặt thì vùi vào hõm cổ của cậu, lúc này hắn mới để ý cậu ốm đến cỡ nào, cảm giác xót vô cùng:
"Ốm quá, cậu không biết ăn uống điều độ à."

"Ơ, tớ có mà, tớ ăn nhiều lắm í nhưng mà không mập nổi>_<"- cậu nhăn mặt giọng lộ rõ vẻ uất ức pha chút nũng nịu.

Hắn ngước mắt lên, cả hai nhìn nhau chầm chầm làm cậu đỏ cả mặt, cậu cố gỡ tay hắn ra, chạy vù đi. Hắn hơi bất ngờ rồi nhìn theo bóng lưng của cậu đang chạy vào nhà mà cười cưng chiều. Thấy bóng lưng cậu dần khuất hắn mới yên tâm lái xe đi, nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên:
"Ninh ơi!"- cậu kêu tên hắn miệng vẫn thở hồng hộc vì chạy nhanh quá

Hắn giật mình ngước mặt lên thì cậu từ đâu hôn chụt vào môi hắn một cái rồi định bỏ trốn. Nhưng Anh Ninh phản ứng rất nhanh, hắn giữ tay cậu lại kéo cậu vào người mình, hôn lấy bé mèo nhỏ đang định quyến rũ mình mà bỏ trốn, hôn được một lúc đến khi cậu không thở nổi thì hắn mới tha cho cậu mà buông ra.

Cậu ngượng chín mặt lấy hai tay che đi rồi bỏ chạy vụt vào nhà. Hắn cũng cười mãn nguyện mà chạy về nhà. Và mọi việc trước cửa nhà cậu đã được ba mẹ cậu đứng trên tầng nhìn thấy.

Vì vừa thi xong nên trường cho học sinh nghỉ 3 ngày cuối tuần để giáo viên chấm thi. Ngay khi vừa về tới nhà hắn vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy ngay tới lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho cậu.
"Alo em bé ơi, đã vào nhà chưa"
"Đã vệ sinh cá nhân chưa"
"Đã nhớ anh chưa?"

Tùng Dương vừa tắm ra, thấy điện thoại reo lên liên tục thì cũng bất lực trả lời lại bên kia.
"Em vừa vào nhà đây."
"Cũng vừa tắm xong."
"Còn Ninh thì em chưa nhớ lắm. Anh nhớ em rồi chớ gì"

Anh tủi thân nhắn lại ngay
"Ơ hay hỏi thế cũng hỏi, không nhớ em thì nhớ ai?"

Cả hai cứ nhắn cho nhau qua lại mà cười cả đêm.

_________________________________________

Hé lu, giờ tui mới quay lại nên tặng mấy pà 1 chap nì nhẹ nhàng đáng yêu nì

Có gì muốn góp ý tui thì cứ cmt nha, à tui đổi xưng hô cho dthw lunnn.

[Ninh Dương] Bùi Tổng, em bé của ngài lại bỏ trốn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ