Ngoan! Nhóc lùn

338 33 4
                                    

Cậu vẫn đắm mình trong cậu hỏi vừa rồi nên không để ý nụ cười của hắn. Suy nghĩ một lát, cậu đáp:
"Chắc là cao, học giỏi và yêu thương tớ là được. A còn giỏi thể thao nữa, tớ thích người năng động cơ"
Câu trả lời được thốt ra làm hắn mãn nguyện nhưng không dám bày tỏ ra ngoài.
"Tôi biết chơi bóng rổ đấy."
Câu trả lời cụt ngủn của hắn làm cuộc trò chuyện hơi khựng lại. Cậu cũng chưa hiểu ý hắn là gì nên cũng không biết nói gì tiếp. Để cứu vớt khoảng lặng của cuộc trò chuyện hắn lên tiếng:
"Tới tôi. Thách đi, cậu muốn tôi làm gì?"

Tùng Dương suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Tớ cũng không biết, chắc là giữ cái này lại đi. Lúc khác tờ thách cậu được không. Tớ cũng hơi đói rồi chúng ta đi ăn đi. Tớ biết quán này ngon lắmm"

Hắn cũng đồng ý với cậu. Cả hai dọn sách vở rồi đi ăn. Ở quán ăn cậu được chăm sóc chu đáo đến mức ai nhìn vào cả hai cũng là một cặp. Hắn lau đũa, lột tôm, chuẩn bị khăn giấy cho cậu. Cậu vừa ăn tôm đã được lột sạch vỏ vừa tắm tắc khen:
"Chăm sóc tớ như này chắc là quen chăm sóc người yêu rồi ha, thích quá, sau này tớ có bồ thì tớ phải là người chăm sóc lại người ta rồi."
"Sau này tôi chăm sóc cậu"- hắn tay vẫn tiếp tục nhúng bò vào lẩu gắp vào chén cậu.
Cậu ngẩng người nhìn hắn bộ điệu khó hiểu. Tự thấy câu nói của mình không đúng lắm hắn vội sửa lại:
"Ý tôi là sẽ giúp đỡ cậu trong học tập"
"Ồ"- cậu trả lời tỏ ý hiểu
Ăn được nửa buổi thì hắn lấy cớ đi vệ sinh rồi ra quầy thanh toán trước một nửa vì sợ cậu sẽ dành trả tiền rồi tiêu hết tiền cả tuần thì lại chết dở. Thật vậy bữa ăn hôm đó cậu dành thanh toán cho bằng được và bất ngờ vì giá quá rẻ. Ăn xong hắn chở cậu về nhà. Trước khi vào nhà thì hắn nói cậu nghe một thông tin:
"Tuần sau chắc sau giờ học tôi không kèm cậu học được rồi. Tôi phải tham gia luyện tập cuộc thi bóng rổ của trường. Nhưng trong giờ học tôi vẫn sẽ theo sát và kiểm tra bài tập của cậu đấy nên dừng lơ đểnh đấy."

Cậu cũng hơi bất ngờ bày ra vẻ vô cùng phấn khích nhanh chóng lên tiếng:
"Cậu có tham gia thi đấu trong hội thao sắp tới á, tớ đi cổ vũ cậu tập luyện nha "

Hắn cười xoa đầu Tùng Dương bảo:
"Lùn lo học đi, hôm hội thao rồi đến cổ vũ tôi, được không?"

Cậu hơi thất vọng cúi đầu nhưng sau đó cũng nhanh chóng tươi tỉnh lại:
"Vậy tớ ở thư viện đợi cậu nha."
"Ừm nếu cậu muốn, nhưng tôi tập hơi lâu nên cứ làm bài xong thì cứ về nhà."
"Ừm tớ biết rồi, tớ vào nhà đây".
Cả hai tạm biết nhau rồi nhà ai nấy về. Tối hôm đó về nha, hắn nhắn cho cậu để gửi một số bài tập và hỏi bài cậu đã làm xong mấy bài cũ chưa thì không thấy cậu trả lời. Vì hơi buồn vì không được cổ vũ hắn nên vừa về tới nhà cậu đã chán nản vệ sinh cá nhân rồi lăn ra ngủ.

Hôm sau đến lớp hắn đã thấy cậu nằm ỉu xìu trên bàn trên tay vẫn cầm bút nhưng chẳng có chút ý nào muốn làm bài. Anh Ninh bước đến hỏi:
"Sao hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi?"
"Hở? Cậu nói tớ sao"- thấy hắn gật đầu cậu mới hớt hải mở điện thoại ra kiểm tra thì thấy cả chục tin nhắn mới từ hắn. Cậu cười trừ trả lời:
"Hôm qua tớ mệt quá nên lăn ra ngủ luôn, không học chung với cậu nữa tớ cũng chẳng có tâm trạng học í"- cậu nhỏ giọng lí nhí mặt buồn bã đáp.

Chẳng hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ này của cậu tim hắn cứ mềm nhũn ra. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc đỡ đầu cậu xoay qua:
"Ngoan! Nghiêm túc học tập hôm hội thao lấy huy chương cho cậu"

 

[Ninh Dương] Bùi Tổng, em bé của ngài lại bỏ trốn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ