1

9.3K 552 73
                                    

"Ngày mai chúng ta kết hôn, cậu có chuyện gì cần làm không?"

Nếu đây là lời của người ngoài cuộc, có khi Sanghyeok sẽ không ngần ngại đáp "Không có, tôi mãn nguyện".

Nhưng đây là lời của hắn, hôn phu của cậu, người sớm mai này sẽ đầu gối tay ấp chung một giường, lại không cùng chung nhịp đập. Sanghyeok im lặng hồi lâu, nhìn hôn phu của mình sơ vin áo chỉnh tề, chuẩn bị dùng bữa cùng ai khác, Sanghyeok đành nói "Anh đưa tôi về dùng cơm với ba mẹ được không?"

Sanghyeok cho gã cơ hội, cũng cho chính mình cơ hội. Dáng vẻ Alpha ẩn nhẫn thu lại toàn bộ tiếu ý nhìn lên Enigma của mình chần chừ ngay thềm cửa. Nếu hắn chịu cùng cậu đi về nhà ăn bữa cơm, có lẽ chuyện kết hôn ngày mai cũng không quá tệ. Nhưng nếu hắn không chịu...

"Tôi dặn dò thư ký đưa cậu đi. Tôi sẽ về sớm, không cần chờ cửa"

Nghe đáp án vốn đã biết trước kết quả thế này, Sanghyeok chỉ mong thà đừng nghe còn hơn. Chốt cửa tự động vang lên hai tiếng ding dong, hơi ấm rời bỏ khỏi nơi mà người khác gọi đây là nhà. Đây thực chất cũng chỉ là chỗ ngủ tạm của hắn. Còn cậu cũng chỉ là vật ngoài thân để trang trí cho gia tộc nhà hắn.

Alpha xuất chúng từ gia đình nhà họ Lee bao đời nay đều mang dòng máu thuần chủng lỗi lạc. Lee Sanghyeok sinh ra đã không cần phải bước vào vạch xuất phát, vì nơi nào cậu ngồi, nơi đó chính là đích.

Giống với cậu, Jeong Jihoon, người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia tộc nhà họ Jeong, hơn cậu bốn tuổi, vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn khi vừa mới hai sáu, là dòng máu Enigma vạn người mới có một. Chờ khi Sanghyeok vừa tròn tốt nghiệp đại học, bên kia đã tính chuyện cưới hỏi, lục đục tổ chức hôn sự vẻ vang lớn nhất nước.

Môn đăng hộ đối, đều là những người khiến cha mẹ đôi bên yên lòng.

Thế nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, cơm không lành, canh không ngọt. Chuyện hôn sự được sắp đặt bởi cha mẹ vốn làm gì khiến đương sự có thể mỉm cười hạnh phúc?

Vậy mà Sanghyeok vẫn bằng lòng được gả cho anh. Vì từ những ngày gặp gỡ hiếm hoi nơi hành lang ở trường cấp ba thuở ấy, có một trái tim đập loạn bởi mùi hương mạnh mẽ nồng nàn cuốn phăng đi lòng ái kỷ chính mình, đổ rạp trong thứ tình yêu mỏng manh như bọt xà phòng. Sanghyeok cũng biết, cũng càng phải cắn răng chấp nhận một sự thật, rằng Jihoon không những không yêu cậu, mà trái tim của hắn còn gửi gắm chốn phòng trà sa hoa lấp lánh nọ, cùng chàng ca sĩ với mùi pheromone ngọt ngào tựa làn sữa non ngọt bùi thượng vị.

Sanghyeok ngồi trong xe, nhìn ra phố xá đi lùi cùng vô số ánh đèn tờ mờ đầy ảo mộng. Xe dừng trước khuôn viên dinh thự nhà họ Lee, vệ sĩ lác đác vài người đến mở cửa. Sanghyeok nói với thư ký Son ngồi ghế trước:

"Cậu Siwoo, vào ăn cơm cùng với nhà tôi đi, cậu cũng chưa dùng bữa tối mà."

Thư ký Son hơi cúi đầu.

"Tôi ngồi cùng bàn với chủ tịch Lee và Phu nhân thì thật không phải phép."

Sanghyeok hơi mỉm cười.

Choker|EABO • PossessiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ