Hôm nay là chủ nhật, Cloverish đóng cửa.
Ngày nghỉ hiếm hoi diễn ra trên hẻm nhỏ với vài hàng quán đơn giản, mở cửa cũng trễ hơn những ngày trong tuần. Ấy vậy Cloverish vẫn có khách đến tìm.
Bóng dáng nổi bật rảo bộ đến trước cửa tiệm đủ màu sắc đã khoá trái, biển treo Close từ bên ngoài, ngóng chừng anh ta rất tiếc nuối.
"Này cậu. Cậu trai trẻ."
Ông chủ ở quầy trái cây bên cạnh gọi với theo phía sau, vị khách hàng quay người, gương mặt lãnh đạm nhìn ông ấy.
"Cậu đến mua hoa à? Hôm nay chủ nhật nên đóng cửa rồi. Mai hẵng quay lại."
Anh ta bỗng thay đổi sắc mặt, nét mày giãn ra cùng nụ cười.
"Vì chủ nhật nên tiệm mới đóng cửa phải không ạ?"
Bác trai dõng dạc xác nhận.
"Đúng rồi, tuần nào cũng thế, cứ chủ nhật là tiệm đóng cửa. Dù sao chủ nhật cũng hiếm có ai đến mua hoa. Mà... cậu là khách quen của tiệm à?"
Anh ta dừng một nhịp nhìn sang phía dãy nhà đối diện đang có tấm biển Cho thuê mặt bằng treo trước cửa lớn, sau đó quay đầu nói với bác trai.
"Dạ không hẳn. Có khi sau này cháu với bác làm hàng xóm không chừng."
...
Ngày nghỉ hiếm hoi của chủ tiệm hoa luôn dành cho bọn trẻ để chúng có thể tận hưởng những hoạt động ngoài trời và thư giãn cho khuây khoả đầu óc.
Thứ hai tụi nhỏ lại đến trường, tiễn bánh bao với bánh ú đến tay cô bảo mẫu rồi thì Ikjoon lại thẳng một đường đi về hướng Cloverish.
Đổi biển hiệu thành Open, mang tạp dề và khuân những chậu hoa bày ngay trước cửa, quét qua một chút lá cây rơi vãi trên sân, nắng đổ thành dải trên đường, phủ lên màu caramel cháy cạnh óng ả.
Vì mãi dọn dẹp nên Ikjoon không để ý, phía bên kia đường thường ngày là căn nhà hai mặt tiền luôn đóng cửa kín mít treo bảng cho thuê, giờ đã có chủ dọn vào. Cửa tiệm cũng chỉ là một quầy bán đơn giản, trưng đầy đồ chơi trẻ em, có cả đồ ăn vặt đủ loại cho con nít. Quái lạ, đường hẻm này cách khá xa trường học, cả dãy phố này cũng chỉ toàn người trung niên, sao lại có gan mở ra loại hình kinh doanh không hợp thị hiếu đến vậy?
Ikjoon không phải kiểu người xởi lởi hướng ngoại thích rổn rảng trò chuyện làm quen người lạ. Cậu nhìn qua cửa hiệu với nhiều thắc mắc, nhưng rồi cũng không tiến tới gần hơn để xem thử hàng xóm mới là ai, quay người bỏ vào trong.
Ở hướng đối diện, cửa hiệu đồ chơi trong có vẻ bình dân nhưng thực chất lại toàn bán mấy món đồ hàng nhập khẩu từ nước ngoài, nào kem, nào bánh, che lấp cả bàn làm việc bên trong. Chủ tiệm kéo ghế xoay ngồi vào bàn máy tính tích hợp với quầy bán hình chữ L, chốc chốc lại lia mắt đến gian hàng hoa đối diện, xuyên qua lớp cửa kính là thân ảnh gầy gò chăm chút làm đồ thủ công để kiếm thêm thu nhập.
"Sao lại là tiệm đồ chơi con nít vậy... chủ tịch?"
Nhân viên tạp vụ bán thời gian của tiệm đồ chơi, nghề chính là thư ký chủ tịch, bất lực ở máy bán kem lục đục lau chùi và khởi động máy. Anh chủ tiệm không thèm quay đầu, thoải mái trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker|EABO • Possessive
Fanfiction"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."