Hôm nay Suhwan và Wooje đi nhà trẻ, cửa tiệm Cloverish trở về vẻ yên tĩnh bình lặng như mọi khi. Những gã côn đồ cũng chẳng tìm đến gây sự, thu nhập bán hoa trong ngày cũng gọi là lai rai, với hai chậu hoa tươi cho đám cưới.
Gần tám giờ tối, chủ tiệm lục đục gom hoa vào bên trong quầy, xếp lại bảng hiệu gỗ dựng bên ngoài, chuẩn bị đóng cửa.
Leng keng.
Bất ngờ là, có khách đến vào giờ này.
Chuyện này hiếm khi xảy ra ở Cloverish, bởi buổi tối ở đây đều kết thúc hoạt động bán buôn rất sớm, không ai lại có nhu cầu cần hoa tươi trước giờ đi ngủ cả. Nhưng vị khách lạ mặt nọ, vận một bộ đồ vest đen tươm tất, dáng người vạm vỡ đô con, gương mặt lại có chút... tròn trĩnh hiền lành. Anh ta bước vào cửa tiệm, nhỏ giọng hỏi.
"Ở đây... còn bán hoa chứ?"
Chủ tiệm không để lộ nét bất ngờ, niềm nở đáp lời.
"Vâng. Cloverish xin chào. Ngài muốn chọn mua hoa nào?"
Vị khách đứng trước quầy quét qua đủ loại hoa tươi bày ra khắp tiệm, có chút lúng túng gãi đầu.
"Ờm... gói cho tôi một bó hoa để... tặng người yêu với."
Chủ tiệm hoa mỉm cười, đi đến trước quầy, lướt qua những chậu cây lớn, bốc chọn vài cành đến đầy tay.
"Quý khách muốn chọn giấy gói màu gì?"
Vị khách lại chần chừ bối rối.
"Ừm... cậu nghĩ màu nào hợp cho một bó hoa nhân một lời xin lỗi?"
Chủ tiệm nhướng mày, vui vẻ nghĩ.
"Hmmm, bản chất của hoa đã đủ nói lên tấm lòng rồi. Vậy thì, giấy gói cơ bản màu gỗ vẫn là chân thành nhất."
Nói rồi cậu chủ tiệm trẻ tuổi rút một tờ giấy gói màu gỗ, lấy kèm một tấm thiệp đưa đến.
"Ngài có muốn ghi lời nhắn gì không? Đây là dịch vụ miễn phí."
Vị khách cao lớn suy nghĩ hồi lâu rồi nói.
"Cậu nghĩ lời xin lỗi như thế nào sẽ giúp đối phương nguôi giận?"
Ai da, cũng may đây không phải là đơn mở hàng, nếu không cả ngày sẽ ngắc ngứ suy nghĩ lời chúc đến bạc đầu mất thôi. Ikjoon đảo mắt, sau đó đặt bút ghi xuống vài từ. Khách hàng đón lấy hoa, nhìn qua lời chúc rồi thanh toán ra về. Ikjoon có chút mong chờ bó hoa sẽ là cầu nối giúp cho đôi tình nhân kia về lại được bên nhau.
Cloverish đóng cửa, đèn tắt, chủ tiệm nhấc gót đi dọc theo con đường đổ dốc về lại nhà mình, bỏ qua chiếc xe đen đậu chếch bên kia đường đã chờ sẵn từ lúc nào.
Vị khách cuối cùng của Cloverish mở cửa ghế khoang sau, đưa bó hoa tươi vào trong. Người ngồi chờ ôm lấy món quà, cẩn thận cầm thiệp viết tay soi xét thật kĩ. Ánh mắt quyến luyến mang theo tâm tư xúc động cuộn trào lên hốc mắt, nhìn theo bóng lưng gầy gò khuất xa dần phản chiếu từ gương chiếu hậu. Đèn đường lặng lẽ soi bóng đổ ngã bên đường, thế nhưng vẫn không soi ra được khoé mắt đỏ hoe của ai đó ngắm nghía lên dòng chữ nắn nót cùng ký hiệu cỏ bốn lá đơn điệu: "Muốn gửi tặng em mọi thứ, bao gồm cả thứ tha cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker|EABO • Possessive
Fanfiction"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
