Giấc ngủ sâu làm đầu óc Sanghyeok mê man đến quên cả tắt báo thức. Lúc cậu mở mắt, trời đã gần về trưa.
Da thịt trần trụi được bao bọc bởi vòng tay vững chãi siết bên eo. Sanghyeok ý thức được Jihoon vẫn chưa tỉnh, định xoay người muốn ngồi dậy, bỗng nhiên bị kéo ngược về sau, vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy cậu. Jihoon vùi cằm vào sau gáy Alpha, lười biếng bảo.
"Hôm nay chủ nhật, không cần đi làm"
Toàn bộ cơ thể được Enigma bảo bọc, ấm đến mức Sanghyeok đỏ lựng gò má, phải rụt cổ vì nhột.
"Nhưng cũng cần thức dậy..."
Jihoon nghe cậu đáp như vậy thì nói tiếp.
"Tối qua vì giúp cậu đến gần sáng nên giờ tôi cần ngủ bù"
Nghe xong Sanghyeok liền đặt ra đủ loại chấm hỏi: Hắn ngủ bù liên quan gì đến việc ôm cậu?
"Sanghyeok, tối qua cậu khóc nhiều như vậy, sợ lắm đúng không?"
Giọng hắn ồ ồ vùi bên cổ, Alpha nhột đến mức ngại ngùng không dám nhúc nhích, trầm giọng đáp.
"Ừm..."
"Sau này có chuyện gì, cứ gọi cho tôi là được."
"Ừm..."
"Mỗi tối cậu cũng hay gặp ác mộng, khó ngủ lắm nhỉ?"
"Sao... anh biết?"
Jihoon vuốt ve lấy da bụng nhẵn mịn, môi chạm nhẹ lên cầu vai gầy guộc, hệt như đặt lên đó một nụ hôn an ủi vô cùng kín đáo.
"Tôi thấy cậu hay rên và nằm bó gối bên giường. Cậu không quen ngủ nơi mới à?"
Sanghyeok nghe hắn tả lại dáng vẻ khổ sở của chính mình khi ngủ thì nhớ ra dạo gần đây bản thân không nổi một giấc ngủ sâu.
"Trước đây tôi đều có gối ôm chặn kín bên cạnh, nên..."
Bỗng nhiên hắn bật cười.
"Vậy sao? Lúc nhỏ cũng ôm gối ôm hoặc gấu bông đi ngủ sao?"
Sanghyeok nghĩ về lúc nhỏ, thấy hắn có chút trêu chọc mình, giọng điệu liền hờn dỗi.
"Tại vì... tôi dễ gặp ác mộng. Lúc nhỏ đều là ba, mẹ hoặc là Dohyeon dỗ tôi đi ngủ. Không thì tôi sẽ không an tâm mà ngủ ngon."
Nhắc đến một cái tên khác, bàn tay đang xoa nắn bên eo bất ngờ dừng lại. Ngón tay vuốt lên đùi thon, miết chặt lên phần nộn thịt tròn căng mềm mại, giọng nói có phần nghiêm túc hơn.
"Dỗ như thế nào?"
Hạ thể bị tay hắn bỡn cợt chậm rãi khiến tim Sanghyeok đập rộn ràng. Hơi thở nặng nề cùng hai tay bấu chặt lấy ga giường.
"Ngủ cùng... vuốt lưng đến khi nào tôi ngủ thiếp đi thì thôi..."
Bàn tay trượt lên bầu ngực, giọng điệu lả lơi.
"Vậy từ nay, mỗi tối tôi sẽ dỗ cậu ngủ."
Một bên ngực bị tay lớn nhào nặn, Sanghyeok cắn môi, sợ hãi giữ tay hắn lại, xoay cả người về phía hắn, mặt đối mặt không hề giấu diếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker|EABO • Possessive
Fanfiction"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
