16

6.8K 576 37
                                        

Một cái ôm không thể giải quyết được mọi khuất tuất của quãng thời gian não nề dài đằng đẵng ấy.

Song tách biệt khỏi chốn phố thị phồn hoa, một gã trai vốn định đứng trên vạn người nào đó, đã dùng cả bảy ngày vỏn vẹn hiếm hoi, trở thành cánh tay cáng đáng mọi chuyện lớn chuyện nhỏ tại một con hẻm chật chội yên bình nọ.

Những ngày này ở thị trấn nắng mưa đột nhiên trở nên thất thường. Cơn đau khớp ở cổ tay vì một lần bất cẩn ngã nứt bây giờ vẫn âm ỉ mỗi khi thời tiết se lạnh kéo về.

Làm việc mình cần làm, Sanghyeok khệ nệ bưng mấy chậu hoa vào bên trong vì trời sắp chuyển mưa. Gã chủ tiệm từ bên phía đối diện dĩ nhiên không dám chậm hơn là bao, đôi phân thẳng tắp hiên ngang băng đường, vô cùng kiệm lời mà giành phần phụ giúp.

Dáng vẻ sừng sững chỉ hợp với gấm vóc và người hầu kẻ hạ, bây giờ lại kiên nhẫn hỗ trợ một tên bán hoa quèn như em. Nói thế nào đây, trong lòng Sanghyeok không hề sinh ra cảm giác muốn khước từ.

Chiếc dù lớn ở tiệm trái cây bên cạnh vì gió tạt mà suýt bay theo chiều gió. Dáng hình mỏng manh vội vã chạy sang đón lấy, ông chủ tiệm cũng tức tốc lao ra chặn lại cán dù, muốn tháo chốt hạ dù đem vào nhà. Nhưng khớp dù bị trượt chốt, then khoá kẹt cứng. Vừa cản dù bay ngược chiều gió thêm với việc ngón tay phải bóp chặn chốt sắt lớn, sức lực của một ông lão trung niên lẫn một Omega chân yếu tay mềm có cộng gộp lại vẫn không cách nào xử lý xong.

Từ phía sau tấm lưng nhỏ bé đang loay hoay gỡ tháo chốt đóng trong hoang mang, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm chậm áp lấy thân sau, cánh tay rắn chắc luồn từ hai bên hông chạm tới nơi tháo chốt, ra sức ấn khoá đến mức nổi đầy gân tay.

Sanghyeok chợt dừng lại động tác, hơi nghiêng đầu nhìn lên hắn. Đôi mắt cáo sắc lẹm xếch lên vẫn luôn mang theo phong thái điềm tĩnh lạnh lùng, cũng bởi vì sự tập trung cao độ mà hàng lông mày đã chau hết cả lại.

Hình như trước đây chưa từng thấy hắn chau mày, dù có giận dỗi hay bực dọc. Xem ra thói quen không tốt này được hình thành trong thời gian mà em không ở bên cạnh hắn. Sáu năm qua cuộc sống của Enigma này biến chuyển cuồng quay đến mức nào, Sanghyeok hoàn toàn mù mịt.

Chẳng mấy chốc mà khoá dù đã sập, hạ được khớp nối cho tán dù gập lại. Toàn bộ quá trình trên, cơ thể Omega luôn được bao bọc bởi thân nhiệt vừa vặn. Lúc hắn thả một bên tay, còn như có như không lướt nhanh qua cầu vai gầy gò rồi mới chịu lách người, mang dù vào bên trong gian nhà giúp bác chủ tiệm.

"Cảm ơn con trai nhiều nhé. Bác còn tưởng hôm trước con nói đùa, bây giờ thành hàng xóm thật rồi này."

Sanghyeok cùng bác gái bê khay trái cây vào, vô tình nghe được cuộc trò chuyện lở dở. Hắn mỉm cười, đưa mắt về phía em, trả lời gỏn lọn.

"Dạ, cũng không ngờ suôn sẻ đến vậy."

Sợ em tiếp tục lo chuyện nhà người ta trong khi cổ tay đã có dấu hiệu tê nhức, liên tục lặp lại động tác ngoáy cổ tay, Jihoon vội bước ra ngoài chen vào vị trí bưng mấy khay gỗ, vác hết vào trong. Xong việc, mưa vừa hay tạt xuống, hắn cũng chạy vội về tiệm mình và đóng sầm cửa.

Choker|EABO • PossessiveNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ