17

3.6K 406 44
                                    

Ôm cũng đã ôm rồi, hôn thì cũng đã môi kề môi rất lâu trong ánh nằng chiều dần buông trên con hẻm nhỏ tấp vào thềm cửa kính.

Jihoon được em băng bó bàn tay có vết cắt sâu hoắm bằng bông băng của tiệm trái cây bên cạnh. Lúc Sanghyeok chạy sang nhà bác bán trái cây nhờ lấy hộp sơ cứu vết thương, chỉ thấy bác gái tò mò.

"Con bị say nắng à? Mặt đỏ hết cả lên rồi?"

Bác trai đuổi Sanghyeok về tiệm thật nhanh, sau đó nói nhỏ với vợ.

"Mặt đỏ đâu nhất thiết là do say nắng đâu cái bà này?"

Đúng thật vậy. Mặt ửng hồng, không nhất thiết là do say nắng. Nhưng tin đập rộn ràng, hẳn là vì ai kia đã hôn em quá lâu.

Không nói sẽ không biết.

Không nói thì anh ấy không biết, gò má em ửng hồng, tim em đập loạn nhịp, là do Enigma ôm em trong lòng, hôn em hăng say đến sưng tấy cánh môi. Lúc băng bó tay cho anh ấy, ánh mắt tựa như ánh sáng ở cuối con đường, le lói rọi vào hầm hang bí ẩn hòng dẫn lối cho tình em sáng tỏ.

Nói vậy thôi, Sanghyeok không thừa nhận sẽ để Jihoon có tư cách tuyệt đối được quyền thân mật với em.

Bó xong bàn tay thành cục bông lớn tròn vo, Jihoon nấn ná ngồi mãi không đi, còn giữ tay em chẳng chịu buông.

"Hôn anh rồi lại định giả bộ làm ngơ à? Không định chịu trách nhiệm sao?"

Đôi mắt đảo nhanh dưới lớp kính cận, khớp tay được ai đó mân mê ra vẻ van nài khẩn thiết. Sanghyeok nhúc nhích bờ môi cong, nhỏ giọng.

"Xế chiều rồi, Wooje và Suhwan sắp sửa đi học về. Anh... cũng về đi."

Biết rằng em nhất định sẽ phủi bỏ sự tồn tại của mình sau khi xong việc, nhưng Jihoon đã hôn được môi em cơ mà, không cam tâm quay về tiệm một cách trắng tay như vậy.

"Về đâu đây? Bị em giam giữ ở lại nụ hôn ban nãy rồi. Huống hồ, Wooje và Suhwan, còn hiểu lầm anh chỉ là chú bán kem đối diện nhà?"

Chỉ một lời này của hắn cũng làm Sanghyeok thoáng giật mình. Em nhìn lên hắn đang mỉm cười nhàn nhạt, cảm thấy việc che giấu thân phận của hai giọt máu mà hắn góp phần tạo nên, thật sự có chút quá đáng.

"Nếu em thấy chưa sẵn sàng để tụi nhỏ biết cũng không sao. Anh chỉ ngồi đây để chào tụi nhỏ một tiếng thôi, sau đó sẽ về liền, có được không?"

Sao hắn lại nhen nhóm những đốm lửa ái kỷ trong lòng Sanghyeok liên tục như thế, há chẳng phải sẽ thổi gió để em thực sự ỷ lại sự nuông chiều của hắn, muốn làm chủ mọi chuyện để hắn nghe theo sao?

Đáng ghét, sáu năm sau chỉ thấy tên Enigma kia lại nắn cái mồm thành đống bột dẻo.

Nói một hồi, nhìn bàn tay băng bó thành cái giò heo của hắn, Sanghyeok cũng xuôi giọng.

Choker|EABO • PossessiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ