Thư ký Son nhìn lên đồng hồ đeo trên tay trái, anh đứng dậy đi về phía cửa, đếm đúng ba giây.
"Một."
"Hai."
"Ba."
Cạch một tiếng, giọng nói ôn tồn liền xuất hiện.
"Chào anh."
Bên tay trái người vừa đến lỉnh kỉnh mấy túi giấy làm đồ thủ công. Thư ký Son mỉm cười cúi đầu, xách phụ túi đồ và bước theo sau gót chân đối phương.
"Cảm ơn anh đã ở lại trông chừng Jihoon tối qua. Chắc là vất vả lắm. Bây giờ anh đi ngủ một giấc lấy lại sức đi, có tôi ở đây rồi."
Thân ảnh cao gầy trong bộ quần áo đơn giản thoải mái, đặt túi giấy bên chân giường, thuận tay lấy điều khiển chỉnh rèm cửa mở rộng vừa đủ đón ánh nắng táp vào nền gạch, đồng thời nâng đầu giường của bệnh nhân đang còn hôn mê bất tỉnh vừa tháo băng cố định vai cổ lên vừa đủ tầm.
"Tôi vẫn ổn. Vất vả cũng không bằng cậu Sanghyeok túc trực thường xuyên bên chủ tịch được."
Sáng sớm ngoài chuyện đưa hai đứa nhỏ đi học, còn phải ghé bệnh viện kiểm tra tình hình, gặp gỡ bác sĩ, mua đồ ăn sáng cho vệ sĩ canh cửa bên ngoài. Sau đó nhớ ra quên mang đồ đạc làm thủ công bán thời gian nên phải chạy về lấy, dù thư ký Son đã đề xuất sẽ cho người lấy hộ.
"Cái đó... sách cậu vừa mua sao?"
Sanghyeok nhìn mấy cuốn sách mình vừa đặt lên đầu kệ, thuận tiện gấp chăn gọn gàng ngang bụng cho Jihoon, vừa trả lời.
"Của tôi. Sẵn tiện mang lên đọc cho anh ấy nghe."
Ánh mắt đảo về người đang nằm bất động trên giường, đã rút ống thở nội khí quản sau khi được bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng, nhớ lại khung cảnh cách đây hai tuần, không khỏi cảm thấy nhức nhối lồng ngực.
Thời điểm băng ca được đẩy vào bệnh viện, drap giường băng ca loang lổ máu, còn người chạy theo sát bên cạnh không biết đã mất nước vì khóc đến đau rát tròng mắt tới mức nào. Phòng chờ phủ lên sự thinh lặng tột cùng, bức bối, đoạ đày nhau bằng đủ những hình dung không mong muốn.
May mắn, Enigma đứng trên vạn người vẫn là đứng trên vạn người, từ địa vị đến số mệnh khó an bài.
Bởi vì tai nạn ảnh hưởng đến não khá nặng, Jihoon rơi vào hôn mê sâu, chưa xác định được khi nào sẽ tỉnh lại. Hắn được đưa đến phòng hồi sức tốt nhất, có vệ sĩ canh chừng, bảo mật tuyệt đối. Những người ra vào được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chẳng mấy chốc mà đã qua được hai tuần.
Mấy ngày đầu tiên thật sự là thảm hoạ. Thư ký Son ngoài việc xử lý tàn dư của cuộc ẩu đả buộc nổ súng ngoài dự tính, sắp xếp nơi để chủ tịch Jeong nghỉ ngơi hợp lý lẫn bác sĩ cùng đội ngũ y tế tốt nhất, còn phải lo lắng về vị trí nòng cốt bị bỏ trống chưa thể có mặt trong những buổi họp mặt chính trị trọng yếu.
Bù lại, căn phòng vốn luôn nồng nặc mùi thuốc khử trùng cùng âm thanh của máy đo điện tim, luôn có một bóng hình kề cạnh chăm lo, bàn tay vô lực rơi trên nệm đôi lúc sẽ được phủ ấm bởi thân nhiệt vừa vặn cùng những lời thủ thỉ gửi gắm vô cùng chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker|EABO • Possessive
Fanfiction"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
