Sau cú chấn động, tôi cùng nhóc Tokitou lao ngay ra ngoài xem có chuyện gì.
- Hơi thở của Âm thanh: thức thứ năm: Minh Huyền Tấu!
- Hơi thở của Đá: thức thứ nhất: Xà Văn Nham – Song Cực!
Bên ngoài khói bụi bay mù mịt, tôi nghe rõ giọng của Uzui lẫn với một ai đó khác. Tôi hét vọng ra:
- Ông bị tăng động à?! Tôi mới vắng có tí mà ông đã gây chuyện rồi! Chuyện gì vậy?
Uzui nhảy tới đứng cạnh tôi, vừa nói vừa trỏ tay vào đám bụi:
- Có một gã giống hệt Himejima-san xuất hiện nên anh chỉ đang thử theo cách của chú thôi. - ?!?!
Tôi hướng mắt về phía đấy. Trong lớp bụi dày xuất hiện một gã to lù lù như gấu xám, tay cầm một cây rìu sắt được nối với một quả chùy khổng lồ qua một đoạn xích dài. Hắn chầm chậm tiến về phía chúng tôi, mồm lẩm bẩm gì đấy không rõ. Nhóc Tokitou vội nói với tên kia:
- Uzui-san, anh làm gì vậy?! Đấy là Himejima-san mà?
- Ô, chú tìm thấy thằng nhõi này trong đấy à? – Uzui liếc nhìn sang nhóc Tokitou – Này nhóc, anh có hai chuyện muốn nói với mày: Thứ nhất, anh muốn tạ lỗi vì không tìm được xác của mày khi đấy. Thứ hai, chưa thử thì sao mà biết được?
Tôi vẫn còn ngờ vực ít nhiều thì gã to con đã tiến sát lại chỗ bọn tôi. Hóa ra đấy là anh Himejima, anh ấy nói với giọng khó hiểu pha chút bực mình:
- Cậu Uzui, rốt cuộc cậu bị sao vậy?! Sao lại tấn công tôi?!
Uzui chỉ im lặng, không trả lời.
- Hay là ... cậu đã trúng Huyết Quỷ Thuật rồi? Nếu vậy thì thật tệ. Nam Mô... Thứ lỗi cho tôi, cậu Uzui, tôi đành phải tiễn cậu đi thôi.
- Nếu được thì anh cứ việc làm!
Nói xong, hắn tiếp tục lao vào tung chiêu với anh Himejima, mặc cho bản thân gặp bất lợi về vũ khí. Chà, nói sao nhỉ, lần đầu tỉnh dậy bị hoảng quá nên mới không nhận ra tên Uzui thôi chứ với khí tức của các Trụ khác, tôi đọc chúng như đọc sách nên tôi mới tin ngay người trước mặt tôi là anh ấy. Nói thật, nhìn quả chùy đầy gai trông còn to hơn cả tôi bay lượn vun vút trong không khí như con ruồi và mài mặt đất gọt xớt tựa đất sét mỗi khi va chạm thì cũng hơi ngán. Nội việc đấu tay đôi với anh Himejima đã là điều không tưởng, còn chơi vũ khí thật kiểu này thì rõ là chán cơm thèm đất rồi.
Sau một hồi vờn qua vờn lại, chả hiểu vì sao mà tôi thấy động tác của Uzui đang chậm dần, giống như một kẻ đang dần đánh mất chiến ý của bản thân. Rồi trong một thoáng, hắn đã lộ sơ hở.
Anh Himejima chộp ngay lấy thời cơ:
- Nam Mô, sẽ nhanh thôi, để tôi siêu thoát cho cậu! Hơi thở của đá: thức thứ hai: Thiên Diện Toái!
Tôi lập tức quay sang nhóc Tokitou:
- Nguy rồi! Tao và mày cần cản Himejima-san lại ngay! Nếu không tên kia thành thịt băm mất!
- Nhưng bằng cách nào, chúng ta đâu đủ sức cản nổi đòn đó!
- Cứ tấn công hết lực vào quả chùy đi! Mục tiêu là phải đánh trật hướng của nó! Nhanh! Gần như trong một cái chớp mắt, cả hai cùng tung ra một đòn cộng hưởng nhắm vào một điểm duy nhất.
- Hơi thở của Gió: thức thứ tám: Sơ Liệt Phong Trảm!
- Hơi thở của Sương Mù: thức thứ sáu: Nguyệt Hà Tiêu!
Chậc, pha đấy chỉ cần sai một li là đi xuyên Nhật Bản luôn rồi. Quả chùy bay sượt qua đỉnh đầu Uzui và tạo thành một cái hố to chảng khi đáp đất. Mãi một lúc sau bọn tôi mới thông não cho anh Himejima hiểu tình hình.
- Nam Mô A Di Đà Phật... ra đây là tương lai sao?
- Vậy là chúng ta đã bị dịch chuyển đến tương lai rồi á? Có phải là do Huyết Quỷ Thuật do tên Muzan làm không ạ?
- À, nếu định nói về tên khốn chúa quỷ thì bọn ta đã tiễn hắn về với cát bụi khi bình minh ló dạng rồi.
- Vậy theo cậu thì vì lý do gì hả?
- Chịu thôi.
Cả đám ngồi nhìn nhau một lúc lâu. Lát sau Uzui đứng dậy, khoát tay:
- Thôi, ngồi đây làm cái gì. Đi tìm xem còn ai nữa không. Ít ra chúng ta đã biết được rằng nếu có xuất hiện nữa thì ai cũng là thật hết, khỏi kiểm chứng nữa cho mệt thây.
Bọn tôi tiếp tục đi men theo con đường mòn, mãi cho đến khi mặt trời khuất bóng vẫn chưa tìm được ai khác nữa.
- Chậc, chả lẽ chỉ có bây nhiêu đây thôi à? Anh bắt đầu thấy mệt rồi. – Uzui thở dài chán nản.
- Ai bảo ban nãy múa cho lắm vào. – Tôi đáp.
- Kệ anh.
Bọn tôi tiếp tục im lặng và rảo bước. Đi được một đoạn nữa, chợt nhóc Tokitou kêu lên, tay chỉ về một phía:
- Này mọi người, em thấy có đóm sáng le lói phía trước!
Bọn tôi cố nhìn theo hướng đấy, đúng là có một thứ gì đấy phát sáng sau những bụi rậm và cây cao.
- Hừm... không biết là thứ gì nhưng cứ đi tới đấy xem sao.
- Nhưng lỡ đấy là ... cái gì đấy thì sao anh?
Tôi hừ giọng:
- Mày khéo lo, quên bọn mình là thợ săn quỷ cấp trụ rồi à?
Vậy là cả đám cùng lao về phía đấy. Càng đi vết sáng càng rộng ra, đến mức chói hết cả mắt. Khi đến dãy đất trống bên bìa rừng, bọn tôi bị choáng ngợp bởi một khung cảnh hết sức hùng vĩ dưới chân núi: cả một thành phố nhộn nhịp, ồn ào, bật đèn sáng choang với đủ màu sắc lấp lánh, những tưởng như đang ngắm dải ngân hà vào đêm thất tịch vậy. Uzui reo lên như con nít được quà:
- Rất hoa mĩ! Rất hào nhoáng! Đây là Tokyo-fuu của tương lai sao?
Tôi đứng hình, nói không nên lời trước những gì xảy ra trước mắt. Thật sự là nó còn khủng hơn những gì tôi và Iguro lần đầu nhìn thấy khi rơi vào pháo đài quỷ nữa. Nhưng có vẻ anh Himejima không thấy được do đôi mắt mù lòa. Anh ấy bắt đầu khóc và niệm kinh như thường lệ:
- Nam Mô... khung cảnh phía trước ... tuyệt vời lắm sao?
- Vâng chú ạ. Trông cứ như thể cả thành phố đang là ban ngày đấy ạ!
Vậy là bọn tôi đứng đấy một lúc rất lâu, đứng ngắm nhìn cảnh thành phố phía trước. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân sột soạt phát ra phía sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fanfiction] Đại Trụ chuyển sinh.
FanfictionCửu Trụ chuyển sinh đến thế giới hiện đại để giải quyết Mumu biết dùng đến não🐧