Hồi 5: Gặp gỡ hậu duệ (1).

36 6 0
                                    

     Bọn tôi cuống quýt cả lên, nhưng lỡ bị thấy mất rồi thì kiểu gì cũng tới công chuyện. May mà anh Himejima nhanh chóng đứng ra giải thích:
          - Nam Mô A Di Đà Phật... có thể các cháu không tin, nhưng bọn ta là người của Sát Quỷ Đoàn, sống vào những năm đầu của thời Đại Chính. Bọn ta bằng cách nào đấy đã bị đưa đến đây.Nói thật, ngay cả tôi bình thường mà nghe cái câu đấy chắc cũng nghĩ là bọn hâm, có điên mới tin nổi, huống chi là tụi nhõi hỉ mũi chưa sạch. Cơ mà nhìn kĩ lại thì mặt hai đứa nhỏ trước mặt, hình như hơi quen thì phải. Đứa con gái hét lên:

          - Bớt nói vớ vẩn đi! Nghĩ bọn tôi dễ bị dụ lắm à?! Tôi sẽ đi báo cảnh sát vì các người dám vào nhà người khác ăn trộm giữa đêm khuya!Nhưng thằng em đã nhanh tay cản lại:

          - Khoan đã chị! Em nghe họ nói họ là người của Sát Quỷ Đoàn. Hình như cụ nội có nói tới thì phải.

          - Đến nước này mà em còn tin vào mấy chuyện mê tín đấy à? Buông chị ra chị phải ...Uzui bất chợt nói xen vào:

          - Cụ nội của mấy nhóc có phải là Agatsuma Zenitsu không?

          Không gian bỗng im bặt. Lát sau thằng nhỏ mới khẽ lên tiếng:

          - Ơ ơ ơ, đúng ạ ... sao chú biết?

          - Thứ nhất, đừng có gọi anh mày bằng chú, anh mới có, ờm... 23 tuổi thôi. Thứ hai, sao anh lại biết ấy hả? Tên nhóc Zenitsu đấy ngày trước có đi làm nhiệm vụ với anh thì anh biết chứ sao.

       Sau đấy thì Uzui kể vach vách hết tất cả những chuyện xảy ra ở Kỹ Viện Trấn Yoshiwara, tất nhiên là có thêm mắm dặm muối ba hoa về bản thân. Giữa chừng thì nhỏ chị gái kêu lên:

          - A! Nhìn mặt anh quen lắm! Anh có phải Uzui Tenma – vận động viên điền kinh điển trai vừa dành huy chương vàng đã chửi bậy với cánh phóng viên có phải không?       Hắn nhìn nhỏ lom lom rồi nói với vẻ khó hiểu:

          - Nhóc nói cái gì vậy, anh không hiểu. Với cả, anh mày tên là Uzui Tengen chứ không phải Tenma.

       Hai đứa trẻ ngớ người ra một lúc lâu. Thấy vậy tôi bèn cúi xuống nhặt quyển sách rơi dưới đất lên và đưa ra trước mặt tụi nhỏ:

          - Hắn nói đúng đấy, ông cố nội của tụi bây từng là cấp dưới của tụi tao. Ngày trước, lúc huấn luyện trước "cơn bão", tao đã dần cho nó một trận vì tội trốn tập luyện đấy.

          - Nếu nói về nhóc đầu vàng thì anh cũng biết đấy! – Nhóc Rengoku nhanh chóng tiếp lời - Hồi trước anh cũng thấy cậu ta làm nhiệm vụ chung với nhóc Kamadou mà!       Lần này đến lược thằng em ngạc nhiên:

          - Nhóc Kamadou?! Anh quen biết gì về gia đình của cậu ấy à?

       Đến đây thì mọi người nhao nhao hết cả lên:

          - Biết chứ sao không! Hồi đấy tụi chị rất thân với nhau đấy!

          - Ha! Anh mày khoái nó nhất trong số lũ lính quèn phế vật đấy!

          - Nam Mô... cậu ta là một đứa trẻ đặc biệt khác với những đứa trẻ khác, ta có thể cảm nhận điều đấy khi cậu ta hoàn thành khóa huấn luyện của ta.

[Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fanfiction] Đại Trụ chuyển sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ