Có vẻ Iguro rất tự tin với khả năng kiếm thuật điêu luyện của mình. Những lúc làm nhiệm vụ chung với cậu ta, tôi đều nhìn thấy cậu ta múa thanh gươm đặc biệt của mình một cách mềm dẻo, linh hoạt như con rắn len lỏi luồn lách qua những lùm cây bụi cỏ và tự trảm vào mục tiêu từ xa. Ngoài ra thì lúc đấu tay đôi, tôi cũng suýt để bị "bắt bài" mấy lần vì những đòn đánh khó đoán của Iguro. Tuy vậy, anh Himejima lại có lợi thế cực kì về phạm vi tấn công diện rộng. Hồi bọn tôi cùng nhau hạ tên Thượng Nhất, một mình anh ấy có thể đánh ngang cơ với hắn trong lúc tôi đang bận chữa trị gấp vết thương chí mạng do hắn gây ra, đúng là không phải tự nhiên mà anh ấy có được cái biệt danh "kẻ mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn".
Và bây giờ tôi sắp được chứng kiến trận đấu tay đôi giữa một người to lù lù như con gấu và một kẻ ốm tong teo chỉ cao ngang đùi người kia.
Sau màn "chào hỏi" dạo đầu, Iguro xuống tấn và tung ra đòn trước:
- Tiên hạ thủ vi cường, xin phép anh cho tôi ra tay trước! Hơi thở của Rắn: thức thứ nhất: Ủy Xà Trảm!
Nhanh như cắt, cậu ta đã tiếp cận đối phương ở tư thế thấp với đường kiếm xuyên qua mọi đòn tấn công tầm xa của anh ấy.
- Hơi thở của Đá: thức thứ ba: Nham Phu Khu!
Một loạt các nhát chém hỗn độn được tung ra từ cây rìu gỗ đã thành công chặn đứng được đòn tấn công của Iguro, đồng thời phản công ngay khi cả hai đang trong phạm vi cận chiến của nhau, vậy là hòa 1:1. Không chịu thua, cậu ta vụt tránh tất cả những đòn đấy và xuất hiện từ phía sau anh Himejima cùng một đòn tấn công khác:
- Hơi thở của Rắn: thức thứ hai: Hiệp Đầu Độc Nha!
Lại một lần nữa, Iguro bị chặn đứng ngay tức khắc do tảng đá lao trúng. May mà nhờ lợi thế ở cơ thể nhỏ bé nhẹ bẫng nên không gây quá nhiều thiệt hại. Nhưng hình như vậy vẫn chưa đủ, cậu ta lớn giọng lên thách:
- Thôi nào, anh chỉ biết thủ thôi à? Sao không đánh trả tôi đi chứ?!
Tôi chợt thấy chân mày anh Himejima khẽ nhíu lại, rồi anh ấy hít một hơi đến căng hai má và tung ra một đòn tấn công trực diện:
- Hơi thở của Đá: thức thứ nhất: Xà Văn Nham – Song Cực!
Rõ ràng sử dụng loại đòn đánh một chiều không có tác dụng với người dùng kĩ thuật đòi hỏi sự linh hoạt cao như Iguro. Anh ấy vẫn còn nhường. Đúng như vậy, cậu ta dễ dàng tránh được tảng đá và cây rìu gỗ lao vun vút trong không khí như thể chúng được tung ra bởi một tên tân binh yếu nhớt, dù anh Himejima đã điều khiển chúng đuổi theo Iguro sát nút. Cậu ta lộn nhào qua lại giữa những đoạn dây thừng rồi bất chợt lao nhanh về phía đối thủ trong khi thực hiện một nhát chém dứt khoát:
- Hơi thở của Rắn: thức thứ tư: Cảnh Xà Song Sinh!
Một tia máu đỏ thẫm bắn lên giữa không trung, cậu ta thật sự đã cắt sượt qua TRÁN của anh ấy, đè lên chính vết sẹo năm xưa, một cách hết sức hoàn hảo, và tiếp đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Cực kì hoa mĩ và tráng lệ! Đánh hay lắm đấy, chú em!
- Waaa!!! Tuyệt thật đấy Iguro-san!
- Ưm! Rất chuẩn xác! Kiếm pháp của anh đã thay đổi rất nhiều đấy Iguro-san!
- ...
Tôi không nói nên lời nữa. Cậu ta bằng cách nào mà...? À không, chuyện đó không quan trọng nữa, tôi khẽ liếc sang anh Himejima. Từng đoạn dây gân nổi lên trên đôi cánh tay lực lưỡng, trong khi các thớ cơ siết lại ngày một chặt. Có vẻ rồi, hiếm lắm tôi mới thấy anh ấy cáu lên. Cuối cùng, anh ấy hắn giọng và nói một cách chậm rãi, với luồng sát khí tăng dần theo từng câu chữ:
- Cậu Iguro, cậu thật sự... muốn tôi đánh nghiêm túc... chỉ vì bất đồng quan điểm thôi sao?
Dù không tin nhưng ngay lúc này tôi lại cầu xin đủ loại thánh thần để thằng hâm đấy nói là do lỡ tay hoặc do ăn may hay đại loại vậy. Nhưng không, cậu ta nói huỵch toẹt ra luôn bằng giọng gây sự rõ ràng:
- Đúng vậy, nếu phải chọn thì tôi thà xử anh ngay tại đây và tống cổ tên khốn kia ra khỏi Sát Quỷ Đoàn. Tôi không yên tâm khi để bé Kanroji phải ở cạnh một Cựu Thượng Huyền Quỷ được.
Tới nước này thì mọi việc coi như hết cứu nổi, anh Himejima rít một hơi dài rồi xoa người lại với tốc độ rất nhanh và tung ra một đòn tấn công bất ngờ:
- Hơi thở của Đá: Thức thứ năm: Ngõa Luân Hình Bộ!
Tuy còn mập mờ nhưng tôi khá chắc sự thù địch rõ ràng đối với chính đồng đội của Iguro cùng những hồi ức kinh khủng đã ngủ yên chợt bật mở khi vết thương cũ toạc ra đã khiến anh ấy điên tiết lên, quên mất rằng mình vẫn còn đang trong khuôn viên dinh thự Chúa Công. Những cú quật chùy giáng xuống như mưa xối ào ào xới nát cả mảnh sân lát sỏi, rung chuyển cả một góc trời.
- Chậc, lớn chuyện rồi. Này mọi người, ai thủ được thì cứ thủ, rút được thì cứ rút, anh mày sẽ yểm trợ giúp cho. - Nói đoạn, Uzui rút phắt hai thanh đại đao giắt trên lưng ra và bắt đầu tung chiêu phòng thủ. - Hơi thở của Âm thanh: Thức thứ tư: Hưởng Trảm Vô Gian!
- Chết tiệt, hắn nói đúng đấy, ta không có cửa mà đọ lại Himejima-san. Bình thường còn không nổi chứ đừng nói là lúc này. - Tôi nhanh chóng quay ra bảo mọi người.
Mà khoan, tên Iguro đâu? Mới ban nãy còn đứng đây mà? Tôi nhanh chóng đảo mắt xung quang và thấy bóng dáng cậu ta bay lượn giữa những sợi dây. Cuối cùng, do không chịu nổi nửa, tôi lao vào "múc" cậu ta luôn với hy vọng sẽ khiến Iguro đỡ tàn tạ do dính đòn từ anh Himejima:
- Khốn kiếp! Đủ rồi, ngồi yên cho tao nhờ! Đừng có gây chuyện nữa! Hơi thở của Gió: thức thứ chín: Vi Đà Thiên Đài Ph...
Tôi chưa kịp làm gì thì đã bị tảng đá bay trúng người và văng ra xa, ngã lăn quay trên nền sỏi vụn. Qua khóe mắt, tôi đã thấy kiếm gỗ của Iguro nát vụn do va chạm liên tục với đoạn dây thừng, nghĩa là cậu ta đã không còn cách nào tự vệ trước cơn thịnh nộ khủng khiếp của anh Himejima. Do vết thương cũ chưa kịp lành đã toạt ra tung tóe nên tôi không thể làm gì ngoài hét lên một cách bất lực và liệm đi lần nữa:
- IGURO!!! THẰNG ĐẦN CHẾT GIẪM NÀY!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fanfiction] Đại Trụ chuyển sinh.
FanfictionCửu Trụ chuyển sinh đến thế giới hiện đại để giải quyết Mumu biết dùng đến não🐧