Sau nghi thức thành lập và tuyên thệ, ngài chúa công cung cấp cho bọn tôi một khoảng tiền được lưu hành vào thời này coi như phí chi trả cho chỗ ở, sinh hoạt và những thứ linh tinh khác. Ngoài ra bọn tôi còn nhận được một thiết bị vuông vức vừa lòng bàn tay, khi thao tác thì chiếc màn hình tự động chuyển dịch theo ý muốn. Người hiện đại gọi đấy là cái "điện thoại di động thông minh" gì đấy. Tôi định là tẹo nữa sẽ tìm thằng chắt Sanehirou và nhờ nó chỉ hộ cách sử dụng.
Bọn tôi rời khỏi dinh thự chúa công và tách nhau ra theo nhóm ba người. Tôi đi chung với Iguro và Tomioka và cũng không phản đối gì. Lúc hai nhóm kia vừa đi khuất, Iguro quay sang hỏi tôi:
- Ê này, cứ thành thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngày thường mày ghét nó lắm mà?
Tôi thở hắt ra một hơi rồi nói:
- Mày ngưng nhiều chuyện lại hộ tao. Chỉ cần biết bây giờ nó không còn là thằng Tomioka của ngày xưa nữa là đủ.
Mới nói xong Tomioka đã nhào ra chứng minh ngay, cậu ta nói với vẻ hào hứng:
- Này, vậy là chúng ta sẽ đi chung với nhau sao, Shinazugawa, Iguro? Vậy thì bây giờ mình đi ăn chút gì không, hay là tớ mua ohagi cho cậu nhé?
Tôi khẽ ra hiệu từ chối Tomioka và liếc sang Iguro, hình như ánh mắt cậu ta có vẻ không thoải mái cho lắm. Sau trận chiến cuối cùng ấy tâm lý Tomioka đã thay đổi khá nhiều, cậu ta không còn tự kỉ và khoái chọc điên người khác nữa. Thậm chí hồi còn ở thời Đại Chính, nghe đâu cậu ta còn nhiều lần đi tắm suối nước nóng với gia đình tên Uzui nữa. Hầy, vấn đề là Iguro ra đi sớm nên bây giờ cũng khó mà giải thích cho cậu ta hiểu được.
Trong lúc đi lòng vòng trên phố, bọn tôi có tạc qua một hiệu sách để cập nhật tin tức. Đang là năm 2024, vậy là bọn tôi đã vượt qua cả thế kỉ để đến được đây. Nhật Bản sau thời Đại Chính đã trải qua rất nhiều sự kiện lớn nhỏ, từ chiến tranh đến thiên tai, những cuộc đại suy thoái và những lần vực dậy thần kì. Còn lại là một mớ thông tin mà bọn tôi không thể hiểu được. Sau đấy bọn tôi tiếp tục lang thang khắp nơi. Mãi một lúc sau, Iguro mới mở lời:
- Mà này, nếu tên Muzan đó hồi sinh thì bây giờ hắn chỉ có một mình, trong khi chúng ta còn đủ chín người trong trạng thái tốt nhất. Sao ngài chúa công không phát động một cuộc truy lùng quy mô lớn để giải quyết hắn ngay và luôn nhỉ?
- Tao không biết. – Tôi đáp. – Có lẽ chúng ta cần phải xây dựng lại lực lượng như trước để đề phòng trường hợp bất trắc. Hơn nữa, không ai biết hắn đã sủi đi đâu.
- Với lại, hôm qua hắn đã hành chúng ta lên bờ xuống ruộng mặc cho cả đám đang trong trạng thái tốt nhất mà. – Tomioka tiếp lời.
Và cả ba tiếp tục im lặng và rảo bước. Chợt, tôi nhớ ra việc cần làm của mình, đó là tìm lại thằng nhãi hậu duệ của tôi. Ít nhất thì nó sẽ cho bọn tôi biết đôi chút thông tin về thời này. Nghĩ vậy, tôi liền bảo với hai đứa kia:
- Tao có ý này. Thay vì cứ ở đây đoán già đoán non rình thời cơ thì sao ta không chủ động đi tìm tên chúa quỷ xem sao.
- Ờ, hay đấy, nhưng mày định là sẽ làm gì? Đi tìm tên Yushirou à? – Nói đến đây Iguro lấy trong túi ra một mẩu giấy nhỏ và đưa cho tôi. – Đây. Ban nãy ngài chúa công có cho ta biết manh mối về hắn. Có vẻ hắn vẫn là quỷ nên không thể thò mặt ra ngoài được. Tao đã ghi lại địa chỉ nhà hắn đây, muốn đi tìm thì ...
- Không. – Tôi cắt ngang. – Ý tao là bây giờ mình cứ gặp trực tiếp người nắm rõ nơi này nhất mà hỏi, biết đâu sẽ có thêm thông tin gì quan trọng thì sao.
- Thế cậu định là như nào? – Tomioka hỏi.
- Theo tao khắc biết.
Tôi dẫn hai đứa nó quay lại chỗ hôm qua tôi gặp nhóc Sanehirou, sau đó dựa theo trí nhớ để lần tìm nhà thằng bé.
Chà, khỏi phải tìm đâu xa, giữa đường bọn tôi thấy nó và tên đồng nghiệp đang đi đâu đấy, mắt nhìn ngang liếc dọc liên tục như đang tìm người. Nom không mặc quân phục nữa, chắc hôm nay hai đứa nó được nghỉ. Khi hai bên lại đủ gần, tôi mới kêu lớn:
- Ê này mấy thằng cớm, đang tìm tao đấy hử?
Nó quay lại nhìn tôi, đáp:
- Ra là cụ ở đây, suốt cả ngày hôm qua bọn cháu đã xới tung cả quả núi đằng kia lên để tìm cụ mà sao chả thấy. Mà đừng gọi chắt của mình là "cớm" thế chứ, dù cháu có là cảnh sát thật hay sao đi chăng nữa. Hai người đang đi với cụ là ai vậy ạ?
- Mày bỏ lối xưng hô như vậy đi, nghe tởm đếch chịu được. Hầy, đây là đồng nghiệp tao thôi, thằng nhìn có vẻ tự kỉ chán đời này là Tomioka Giyu, giữ chức Thủy Trụ, còn thằng mắt hai màu đeo rọ mõm quấn rắn này là Iguro Obanai, giữ chức Xà Trụ. Vừa hay bọn tao cũng đang định đi tìm mày để hỏi tí chuyện.
- Vậy thì về nhà cháu mà nói, đứng ngoài này không tiện đâu.
Một lúc sau, bọn tôi đã có mặt tại nhà nhóc Sanehirou. Khi vừa vào phòng khách và an tọa, nó hỏi ngay:
- Cháu muốn hỏi các cụ về chuyện hôm qua. Vụ chấn động lúc nửa đêm, miệng hố bí ẩn ngoài công viên, lời sấm truyền của gia tộc Ubuyashiki, chúng có liên quan gì với nhau ạ?
- Chả giấu gì mày, đấy là điềm báo cho một thứ tai ương khủng khiếp sắp giáng xuống người dân Tokyo. Kibutsuji Muzan, tên chúa quỷ hoành hành khắp nhân gian khoảng 100 năm về trước, đã hồi sinh. Việc của bọn tao là phải mang hắn ra phơi nắng vì mọi đòn sát thương vật lí thông thường đều vô hiệu.
Sau đó thì ba người bọn tôi thay phiên nhau kể lại toàn bộ về tên chúa quỷ cũng như mục đích ra đời của Sát Quỷ Đoàn và một số thứ khác.
- Ra vậy, ra đấy là lý do cụ Ubuyashiki mới tặng cho bọn cháu một quyển bí kíp rèn luyện kĩ thuật hơi thở và một thanh kiếm đặc biệt. Nhưng biết tên Muzan trốn đi đâu mà tìm diệt?
Lúc bấy giờ, thằng nhãi đồng nghiệp trông giống Genya mới lên tiếng:
- A, chắc nó có liên quan đến vụ việc kì lạ trên mẩu báo sáng nay.
Nó vừa nói vừa ném lên bàn một xấp báo được cuộn tròn lại cẩn thận. Khi tôi mở ra, ngay trang nhất có đề một dòng chữ to tướng kèm theo vài dòng nhỏ hơn bên dưới:
"Loạt thảm án: hơn 500 người bị giết chết chỉ trong một đêm. Thi thể của họ được vứt rải rác khắp vùng núi phía Tây Tokyo. Nhiều dấu vết lạ cũng được tìm thấy tại hiện trường. Liệu việc này có liên quan đến yakuza hay một truyền thuyết đô thị đáng sợ nào đó chăng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fanfiction] Đại Trụ chuyển sinh.
FanficCửu Trụ chuyển sinh đến thế giới hiện đại để giải quyết Mumu biết dùng đến não🐧