Hồi 14: "Nah, I'd win."

24 4 0
                                    

       Vậy ra người đứng trước mặt tôi là vị sư tổ đã sáng lập nên kĩ thuật chiến đấu dựa trên việc điều chỉnh hơi thở cá nhân. Sinh ra vào khoảng 500 năm trước, hay tôi nên nói là hơn 1000 năm trước, vào thời Chiến Quốc (Sengoku), ông ta đã là một đứa trẻ được thần linh ban phước khi có kiếm pháp bẩm sinh cực kì điêu luyện. Sau này khi tham gia Sát Quỷ Đoàn vì gia đình bị quỷ sát hại, ông đã phát minh ra kĩ thuật hơi thở cho riêng mình và cách "nhánh" nhỏ hơn cho những người đồng đội không có thiên phú.
          - Khi về già, ta đã có một trận tranh cãi "nho nhỏ" với huynh trưởng khi anh ấy biến thành quỷ, nhưng tiếc là tuổi già đã tiễn ta đi trước khi mâu thuẫn được giải quyết... May thay, ta đã gặp lại huynh trưởng dưới suối vàng, anh ấy đã xin lỗi và muốn hòa giải với ta vì chuyện năm xưa. Cuối cùng cả hai đã bị một thứ ánh sáng kì lạ mang tới đây.
          - Khi gặp hai cụ, tôi cũng khá ngạc nhiên, nhất là "kẻ đó". - Anh Himejima khẽ hắn giọng và nói tiếp - Sau đấy thì tôi bất ngờ nhận được tin cầu cứu từ Iguro, ban đầu tôi đã định đích thân sẽ tới viện trợ các cậu, nhưng cụ Michikatsu đã nhận đi hộ, với điều kiện là cụ sẽ tráo trang phục với cụ Yoriichi để cậu không nhận ra, vì sợ cậu sẽ vì chuyện xưa mà động thủ sớm.
       Tôi im lặng một lúc lâu, không nói gì. Chắc là do tác dụng của thuốc an thần nên tôi không phát điên lên như lần trước. Tính sao nhỉ? Tha thứ cho kẻ đã sát hại em trai mình và chấp nhận cho hắn gia nhập Sát Quỷ Đoàn sao? Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngả người ra giường, đáp:
          - Tạm thời thì tôi cần thời gian để suy xét lại, phiền mấy người lui ra hộ cho tôi nghỉ ngơi.
       Anh Himejima không nói gì, chỉ đứng dậy và ra hiệu cho nhóc Kochou cùng cụ Yoriichi ra ngoài. Khi họ vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi nghe có tiếng gọi phát ra từ giường bên:
         - Này Shinazugawa, gã ban nãy là ai vậy? Và tại sao lần đó mày lại sửng cồ lên ghê vậy?
       Ra là Iguro, cậu ta chắc đã tỉnh dậy và bây giờ đang ngồi xếp bằng trên giường nhìn về phía tôi.
       Tôi thở dài rồi kể lại vanh vách cho cậu ta nghe mọi thứ liên quan, về tôi và tên quỷ năm xưa cùng đoạn hội thoại ban nãy. Nghe xong, cậu ta im lặng một lúc lâu rồi đáp:
         - Mày biết đấy, đã vào trong đây thì không ai là không ghét cay ghét đắng lũ quỷ cả, cho dù chúng có tái sinh thành người hay cái gì đi chăng nữa. Cái hồi còn xử vụ tên nhãi Kamado thì chúng ta đã nhân nhượng và có phần nể mặt tiền bối rồi, nếu lần này không có gì đặc biệt thì mày tốt nhất là nghĩ cách trừ khử hắn đi trước khi quá muộn.
          - Hầy, nói là nói vậy, nhưng tao không nghĩ Himejima-san sẽ để yên cho ta ra tay. Nếu mày nghĩ mày ăn nổi Trụ Cột mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn thì cứ việc, chứ tao thì thấy hơi ngán rồi đấy.
Cứ tưởng nói vậy thì cậu ta sẽ im lặng cho qua, nào ngờ nó phán luôn một câu xanh rờn:
          - Vậy thì tao với mày cùng "hội đồng" ổng là được, dù gì với đôi mắt mù lòa đó thì chưa chắc ổng đã cân hai Trụ khác cùng lúc được.
          - MÀY ĐIÊN HẢ?! - Tôi nhảy dựng lên ngay khi nghe nó đòi bụp luôn anh Himejima. - Mày không thấy ổng huơ quả chùy to hơn cả tao với mày cộng lại lao vun vút trong không khí như con ruồi à? Thôi dẹp, lỡ ổng quá tay thì hai thằng thành cám hết ráo.
           - Thì thách đấu kiếm gỗ như hồi Đặc Huấn ấy...
           - Dẹp nốt, dùng kiếm là xúc phạm người mù, ổng dùng đoạn chuỗi kia để xác định mục tiêu từ xa nhờ âm thanh, không có nó thì cũng chả khác gì người mù bình thường. Hơn nữa, với cái bắp tay to cộ như chân người kia thì kiếm gỗ cũng chỉ như que tăm với ổng. Nhìn kiểu gì thì thằng còi xương thấp bé như mày cũng không có cửa thắng.
         - Kệ m* mày, tao vẫn sẽ làm theo ý tao, cứ chống mắt lên mà xem tao phản đối đi.
      Sau đấy thì cậu ta nhảy xuống khỏi giường và đi một mạch ra cửa, mặc cho tôi can ngăn. Chịu, đúng là thằng cứng đầu. Mà thôi kệ, chắc cậu ta đang tự ái nhất thời thôi, chắc sau khi buôn chuyện với nhóc Kanroji thì sẽ quên ngay ấy mà. Tôi nghĩ như vậy rồi cười ruồi một cái và ngã lưng ra đánh một giấc cho lại sức.
Hình như tôi kết luận hơi sớm thì phải.
Ngay sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy thì trong phòng trống trơn, kể cả tên Tomioka cũng không thấy đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi vội vơ lấy thanh gươm gác cạnh giường lên rồi phi ra ngoài. Khi chạy ngang qua một căn phòng thông ra sân, tôi chợt bắt gặp mọi người đang đứng tập trung ngoài đấy. Khi len ra tới nơi thì tôi thấy anh Himejima, tay cầm một cây rìu gỗ được nối với một tảng đá qua một đoạn dây thừng dày, đang đứng đối diện với Iguro, tay cầm kiếm gỗ. Trong khi đấy những khán giả bất đắc dĩ đang bàn tán xôn xao:
          - Chậc, không ngờ gặp phải thằng liều, nhưng đã là đàn ông thì phải giải quyết bất đồng quan điểm bằng một trận đấu, thế mới hào nhoáng!
          - Đến cũng chịu với anh luôn đấy, Iguro-san! Mà phải cố lên đấy, em sẽ cổ vũ cả hai luôn!
          - Cậu cứ chơi hết mình đi, có gì thì tôi sẽ lo hậu sự giúp cho.
       Tôi im lặng không nói gì, nhưng lỡ cậu ta có sao thì tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nếu lúc đó tôi không nói xằng để cậu ta tự ái thì mọi chuyện đâu có đi xa đến mức này. May mà ngoài này có để sẵn một bó kiếm gỗ nên tôi nhanh chóng rút lấy một cây để có thể sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.
Sau một quãng im lặng, anh Himejima lên tiếng trước:
          - Nam Mô... cậu nhất quyết phải giải quyết chuyện này bằng một trận đấu kiếm gỗ à?
          - Đúng vậy, đỡ phải nói dông dài, tôi sẽ ngăn anh giữ tên quỷ chết tiệt đã lấy mạng em trai của Shinazugawa ở lại Sát Quỷ Đoàn.
         - Thật sự tôi không muốn làm điều này chút nào, nhưng cậu đã muốn vậy thì chịu thôi. Cơ mà, cậu không nghĩ rằng mình sẽ có khả năng thua sao?
       Không chần chừ, cậu ta trả lời ngắn gọn và tỉnh bơ:
          - Không, tôi sẽ thắng.

[Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fanfiction] Đại Trụ chuyển sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ