Hồi 16: Thượng Trụ và Hạ Trụ.

27 4 2
                                    

Trong một thoáng ngắn ngủi, tôi lại có một cuộc trò chuyện nữa với Chúa Công đời trước, ngài Ubuyashiki Kagaya. Vẫn là khung cảnh quen thuộc nhưng chỉ có hai người bọn tôi. Trong khi tôi còn đang lúng túng thì ngài ấy đã mở lời trước với giọng trang nghiêm và hơi nhanh hơn thường lệ:

- Shinazugawa Sanemi, hiện tại vì không có nhiều thời gian nên ta sẽ nói nhanh cho con hai chuyện quan trọng. Thứ nhất, về Cựu Thượng Nhất Kokushibou, hay hiện tại là Tsugikuni Michikatsu, người này được giao nhiệm vụ quay lại trần thế để bắt giữ Kibutsuji Muzan quay trở lại địa ngục, nên ta muốn con hãy thuyết phục đồng đội chấp thuận cho ông ta gia nhập Sát Quỷ Đoàn, vì dù gì hai bên cũng cùng chung một mục tiêu. Và thứ hai, ngoài Michikatsu, còn ba người nữa cũng là Cựu Thượng Huyền được chọn để theo cùng...

Chưa kịp nghe hết câu thì tôi đã gần như lấy lại hoàn toàn ý thức. Chà, theo lẽ thường thì khi lịm đi do chấn thương thì tôi sẽ đánh một giấc liền tù tì dăm ba ngày, nhưng lần này có vẻ như tôi chỉ tạm bất tỉnh nhân sự một lúc rồi tỉnh lại ngay, cụ thể là khi tôi thấy mình bị nắm chân kéo xềnh xệch khá nhanh trên nền đất. Chắc mẩm người kia kiểu gì cũng là tên Uzui do chỉ có hắn mới đủ sức kéo tôi đi nhanh như vầy nên tôi cố vét hết sức tàn để hét lên:

- Này này này, ít ra ông cũng phải cõng tôi lên cái đã chứ!

Nhưng đáp lại tôi là một giọng trầm đục, khàn khàn của kẻ nghiện thuốc lâu năm, cũng quát to:

- Mày ngậm họng lại và để cho tao mang mày ra khỏi chỗ đấy, không thì thành cám hết ráo bây giờ thằng ngu lắm sẹo!

Hả? Chất giọng không hề giống bất cứ ai trong kí ức của tôi cả. Là ai? Còn một kẻ nào đó mà tôi vô tình bẵng đi sau một thời gian à? Trong khi tôi cố vắt óc nhớ lại thì có hai bóng người khác lao về phía anh Himejima và Iguro, kế đó là hai chất giọng, một giọng đầy chất hào sảng và hiếu chiến trong khi một giọng khác điềm tĩnh hơn:

- Mãi mới được thò mặt ra, bố mày chờ hơi lâu đấy!

- Rồi rồi, nhưng nhớ là đừng có làm chuyện thừa thãi đấy, cứ làm như đã thống nhất.

- Đừng có bảo tôi phải làm gì, ông già ạ! Hơi thở của Quyền Cước: thức thứ ba: La Châm - Loạn Thức!

- Hơi thở của Mặt Trăng: thức thứ hai: Châu Hoa Lộng Nguyệt!

Đến nước này thì tôi cũng chẳng còn sức để mà ngạc nhiên hay phản ứng gì nữa, nên chuyện tiếp theo là như này: cụ Tsugikuni và một thằng ất ơ nào đấy đã cứu Iguro một mạng, đồng thời vô hiệu hóa nốt vũ khí của anh Himejima và giúp anh ấy bình tĩnh lại trong khi một thằng khác cao lêu nghêu, ốm trơ xương như câu gặp hạn nhưng khỏe kinh đang kéo tôi lệch xệch ra khỏi vùng nguy hiểm. Khi chuyện đã ổn thỏa thì mọi người lại tập trung trong phòng họp, Cửu Trụ ngồi đối diện với những kẻ mới xuất hiện.

Tôi thở hắt ra một hơi rồi hất hàm hỏi:

- Thế nào? Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao bây cũng lại được tái sinh hử?

- Đây là ý của tên Ubuyashiki, hay bây giờ ta nên gọi là "Chúa công" nhỉ. Hắn bằng cách nào đó đã đến được địa phủ để ra yêu cầu đưa cựu thuộc cấp đến đây bắt Quỷ Vương Kibutsuji Muzan quay trở lại đó vì bọn ta ít chí cũng biết ít nhiều... Và chỉ những kẻ đã hình thành ham muốn quay trở lại thành người mới được chọn để tái sinh. - Lão Michikatsu lên tiếng trước và trỏ tay vào từng người rồi giới thiệu. - Tên đầu rong biển vừa mới kéo cậu vào đây là Gyutaro, bên cạnh là em gái cậu ta, Ume. Còn người đang đứng dựa tường đằng kia là Hakuji...
Tôi tặc lưỡi mất cái rồi cắt ngang:
- Rồi rồi rồi, thế tóm lại là mấy người muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn để lôi cổ tên chúa quỷ quay trở lại địa phủ chứ gì? Thế thích cấp Canh hay cấp Đinh? Mà mới vào thì phải nằm bẹp dưới cấp Quý mà nhỉ?
Cụ Yoriichi ngồi im lặng nãy giờ bỗng bất ngờ lên tiếng:
- Cấp Trụ. Hãy thêm ta, huynh trưởng và ba người kia vào cấp Trụ. Cậu cứ việc yên tâm, có ta ở đây thì họ không dám làm gì thừa thãi đâu.
- Cấp Trụ đã đầy hết rồi, chen vào kiểu gì được?
- Thế thì chia ra đi, các cậu vào trước thì ở cấp Thượng, bọn ta vào sau thì ở cấp Hạ, thấy thế nào?
Nhưng ý kiến này lại chẳng vừa ý đám kia, nghe xong chúng nhao nhao hết cả lên:
- Nói gì thế hả lão già?! Tôi thế này mà lại xếp cấp Hạ à? Vớ vẩn, tôi sẽ ở cấp Thượng!!
- Lão khinh sức bọn này không bằng đám kia chứ gì? Có ngon thì lao ra đấu tay bo một trận xem nào!
May mà tên Uzui đã ngăn cản cuộc ẩu đả kế tiếp diễn ra. Hắn trỏ thanh đao vào mặt lũ kia và nói:
- Mày ngồi im đấy, bị tao gặt bay thủ cấp một lần mà vẫn chưa hãi à?
Tên Gyutaro như nhớ lại thứ gì đấy, hắn gầm gừ mấy cái tỏ vẻ khó chịu rồi ngồi phịch xuống chiếu. Nhưng tên Hakuji vẫn chưa vừa ý. Thế là hai bên cãi nhau ỏm tỏi đến tận lúc mặt trời đứng bóng. Cuối cùng đành phải xin ý kiến ngài chúa công Kiriya.
Theo đó, ai khó chịu hay ý kiến thì cứ việc tổ chứ một trận giao hữu nho nhỏ, hai đấu thủ sẽ đọ kĩ năng trong một vòng tròn nhỏ cỡ một dohyo (sàn đấu sumo), ai bị đánh bật ra khỏi vòng coi như thua.
Tôi và Iguro bị chấn thương do trận đấu ban sáng nên không thể tham gia, còn anh Himejima do không đánh tầm gần được nên cũng phải nằm ngoài cuộc. Tuy nhiên, Iguro lại nhất quyết muốn tham gia cho bằng được
Mà hơn hết là tôi phải quay lại nằm bẹp dí trên giường chứ còn chẳng được ngồi đấy mà xem trực tiếp. Nên tôi chỉ biết là cuộc tỉ thí kéo dài tới tận tối mịch, lúc tôi được phép cho đi lại nhờ tốc độ hồi phục chóng mặt của mình, và chỉ biết kết quả khi Iguro hậm hực nói với tôi rằng cậu ta và nhóc Shinobu bị giáng xuống Hạ Trụ, trong khi hai tên Hakuji và Gyutaro lên thay vị trí Thượng Trụ.
- Nếu không phải vì ngài Chúa công và bé Kanroji chắc tao nghỉ quách cho xong.
- Thôi nào, cậu đừng có cay cú thế chứ, ai bảo cậu cứng đầu làm chi.
Ba người bọn tôi rảo bước ra khỏi dinh thự Chúa công để về nhận nhà riêng trong khu phố, tất nhiên là đã nhận được địa chỉ rõ ràng rồi, qua định vị trên điện thoại.
Trên đường đi tôi không mở mồm ra nói lấy một chữ, mà vừa nhìn trời nhìn đất nghĩ ngợi lung tung. Khá chắc sau vụ náo loạn ở nhà ga, tên chúa quỷ cũng đã nắm được tình hình hiện tại rồi, và nếu hắn thực sự khôn ra thì chắn chắn sẽ không hấp tấp động thủ như trước. Thế mới mệt rồi đây. Với cả...
- Này này Shinazugawa, mày làm cái gì mà không nghe tao nói thế hả?
Iguro gọi giật làm tôi quay trở lại hiện tại. Tôi ngửa cổ ra sau và hỏi:
- Gì?
- Mày có nghĩ là có thể có cách nào có giúp tao trèo lên vị trí Thượng Trụ không?
- Trước mắt cứ tập luyện cho cái thân còm nhom của mày nở ra gần bằng tao đi rồi tính tiếp. Đã lùn sủn một mẩu còn teo cơ thì đòi đánh lại ai? Mày cứ dựa dẫm vào kiếm pháp mãi thê kia cho đến lúc bị "bắt bài" thì tính sao hả?
Cậu ta không nói gì thêm, chỉ im lặng và tiếp tục đi. Tôi thở dài một hơi rồi thầm nghĩ: Chậc, có lẽ đây sẽ là một cú mở màn mới cho Sát Quỷ Đoàn chăng?

[Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fanfiction] Đại Trụ chuyển sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ