Từ trước tới nay tôi vốn không để tâm đến đặc tính của lũ quỷ cho lắm, cứ hễ gặp thì chém cho đã tay thôi. Nói cách khác, tôi chỉ có đúng một mục đích là diệt quỷ, việc khác thì có người khác lo. Nhưng chuyện lần này khiến tôi không khỏi thắc mắc: rõ ràng lúc đấy ai cũng thấy tên chúa quỷ thoát ra khỏi cơ thể thằng nhãi này cũng như nó đi đầu trần dưới ánh nắng mà chả bị gì sất, nay lại biến đổi và trở thành hình dạng tương tự lúc bị nhập. Tôi có rất nhiều chuyện cần giải đáp nhưng trước mắt cứ đưa nó tới chỗ nhóc Kochou cái đã. Nghĩ vậy, tôi rít lấy một ngụm khí và tung ra một đòn diện rộng cắt đứt tất cả xúc tu của thằng bé.
- Hơi thở của gió: thức thứ chín: Vi Đà Thiên Đài Phong! – Ngay khi dính đòn, nó bắt đầu lộ sơ hở và tôi tiện tay đánh ngất nó luôn. – Nào nào, bớt quậy hộ tao, tối nay tới phiên tao trực đêm đấy. Mày sẽ khiến tao lãng phí sức vô ích mất.
Tôi liếc mắt nhìn quanh con hẻm, đám du côn đã bỏ chạy hết ráo, chỉ còn mỗi nhóc Yoshiteru ngồi co ro như con cuốn chiếu trong góc tường. Tôi vất thằng bé tóc nâu đỏ xuống cạnh đấy rồi giúi một mẩu giấy vào tay nhóc Yoshiteru.
- Đây, có thắc mắc gì thì dẫn thằng bạn mày đến đúng cái địa chỉ được viết trong đấy. Tao chẳng thừa hơi để giải thích cho mày nghe đâu, nhãi ạ. Bây giờ thì biến về nhà trước khi mặt trời xuống núi đi, nếu không sẽ gặp rắc rối to đấy.
Nó không đáp, chỉ gật đầu rồi nhặt mẩu giấy và dìu thằng kia đi mất hút. Tôi thở dài một hơi rồi cũng về nhà nốt. Chậc, tối nay sẽ đến phiên tôi đi trực đêm mà bây giờ còn la cà ở đây, không về lẹ thì trễ mất.
Vừa vào cửa, Iguro đã hỏi ngay:
- Hừ, quần áo lại xộc xệch, lại đi va chạm với lũ đầu đường xó chợ à, Shinazugawa?
- À ờ, đại loại vậy. – Tôi cố tình đánh trống lảng để nó không hỏi sâu hơn. – Thế, vậy bữa tối đã xong chưa, tối nay đến phiên tao đấy.
- Nguội cmn luôn rồi, đi tắm rửa đàng hoàng rồi ngồi vào xực lẹ hộ để tao còn rửa bát.
- Rồi rồi rồi, tao đi ngay. Mà Tomioka biến đâu rồi?
- Nó đi tự kỉ ở cái xó nào rồi, ai mà biết. Mà kệ đi, nay đâu phải phiên nó, mày quan tâm làm đếch gì?
Tôi làm thinh giả điếc và chuồn lẹ vào nhà tắm. Thật, cậu ta vẫn còn vấn đề với Tomioka à? Đúng là cái cái thằng mồm rắn phun nọc.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi đi ra thay bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn tươm tất đâu vào đấy rồi mới vào bữa – gọi là vào bữa cho sang thôi chứ tôi chỉ ăn qua quýt một hai bát rồi vội vớ lấy Nhật Luân Đao và phắn khỏi nhà.
Thường thì tôi sẽ rẽ qua nhà nhóc Sanehirou để rủ nó đi, vì dù gì nó cũng là cảnh sát, chắc chắn có trực đêm và tôi thường rình lúc đấy để đi ké. Nhưng xui cho tôi là tối nay nó lại không có ca, nên tôi đành đi với người khác vậy. Người đi với tôi lần này là nhóc Tokitou, do nó bảo mai nó rảnh cả ngày, tha hồ ngủ nướng.
À mà tôi có nói là thằng bé bắt đầu tới trường thường xuyên chưa nhỉ? Do chỉ mới mười bốn tuổi thôi nên ngài Chúa Công đã chỉ chỉ định nó đi học chung với lũ nhãi hậu duệ hôm nọ để tiện trao đổi thông tin, còn bọn tôi thì già chát nên không cài vào được. Nghe nói nó đã đứng nhất khối vài lần nhờ "trí thông minh kiệt xuất" gì đấy rồi. Kể ra cũng giỏi nhỉ?
Quay trở lại hiện tại, tôi sẽ đi gác chung với nhóc Tokitou đêm nay. Và tôi có để ý rằng thằng bé có vài sự thay đổi...
- Ê này, chú mày treo cái gì dưới cán kiếm thế? Còn ba cái ảnh dán chi chít trên dưới thanh đốc (kiếm cách) là sao nữa?
- Cái này là "mốt", "tren" bây giờ mà anh, tụi cùng lớp bày cho em trò này đấy. – Nó vừa nói vừa vung vẩy thanh Nhật Luân Đao. – Em thấy trò này cũng vui nên làm theo...
- Ừ, sao cũng được. Cơ mà lũ nhãi ngày nay thích cái kiểu... dán ba cái này... lên vật dụng à? Thế thì có gì vui?
- Ờ thì, nó cũng liên quan ít nhiều tới nhân vật ảo mà tụi nó thích...
Tôi vội xua tay và cắt ngang:
- Thôi thôi thôi, vậy chắc tao đã quá già để tìm hiểu về ba cái thứ này rồi.
Nói thật thì tôi cũng chả hiểu nổi xu hướng bây giờ là gì, hôm nọ tôi cũng thấy lũ nhãi xúm xít nhau quanh mấy cục hình nhân lạ mắt với tâm trạng hào hứng đến khó hiểu. Nếu tôi trẻ lại vài năm chắc sẽ rõ hơn chăng?
Bọn tôi đi vòng vèo khắp nơi tầm đến canh hai canh ba gì đấy nhưng vẫn không thấy gì bất thường, cho đến khi rẽ vào con đường dẫn ra phố lớn, một cảm giác rợn gáy đập vào da tôi. Thứ sát khí dày đặc này khác hẳn lũ tép riu mà tôi làm thịt những ngày trước…
- Chà chà, có vẻ như lần này cũng phải cấp Nguyệt Quỷ, mãi mới gặp “hàng” chất lượng cao~~ Này nhóc, có việc rồi, theo tao nhanh.
- Anh phát hiện ra gì rồi à? Chờ em với!
Dăm ba cái con hẻm này tôi nắm rõ như lòng bàn tay, đường tắt nào tôi cũng biết, nên thoắt cái, bọn tôi đã có mặt tại “dị điểm” nằm sát một cửa hàng nhỏ vẫn còn bật đèn sáng choang. Thường thì tôi không có ra đến chỗ này nên lấy làm thắc mắc lắm, nhưng lại không tiện hét toáng lên giữa đêm hôm khuya khoắt để hỏi người ta, nên tôi đành khều đứa đi bên cạnh:
- Sao giờ này người ta không đóng cửa đi ngủ? Mặt trời đã xuống núi từ lâu rồi mà?
- A, đấy là cửa hàng tiện lợi 24/7, họ mở cửa thâu đêm đến sáng luôn đấy, em nghe mấy đứa bạn bảo thế.
- Ra thế, lại thêm một lũ phiền phức chườn mặt ra cho quỷ làm thịt… À quên nữa, mau tìm xem xung quanh có gì không, tao cảm thấy có mùi sát khí ở quanh đây.
Cả hai chia ra sục sạo khắp khu vực đấy mà chả thấy bóng dáng con quỷ nào, thậm chí đến tang vật để lại cũng không. Chậc, chả lẽ các giác quan của tôi bị cùn đi do lâu quá không xài à?
Cuối cùng hai thằng đứng đực mặt ra nhìn nhau do không thấy gì cả. Nhóc Tokitou hỏi tôi với giọng nghi hoặc:
- Hay anh nhầm chăng?
- Không, tao nhầm thế đếch nào được chắn chắn là có…
Chưa kịp nói dứt câu thì lại một luồn sát khí đặc sệt khác lại ập tới, lần này đến cả hai đều cảm nhận được.
- Em thấy rồi! Tầm này chắc không phải hạng quèn đâu! – Mặt thằng bé chợt biến sắc.
Và dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo phía xa, bọn tôi nhác thấy bóng ai đó đang chầm chậm tiến về phía cửa hàng tiện lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fanfiction] Đại Trụ chuyển sinh.
FanfictionCửu Trụ chuyển sinh đến thế giới hiện đại để giải quyết Mumu biết dùng đến não🐧