Khi quay trở lại chỗ ban sáng thì đã không thấy nhóc Rengoku và nhóc Tokitou đâu. Hay tụi nó bị lũ cớm hốt rồi? Chết tiệt, bị lộ ra là đang mang kiếm đi vòng vòng trên phố thì kiểu gì cũng lôi thôi to. Tôi vội chạy đi tìm khắp thành phố, nhưng vẫn không thấy. Đến tận lúc tối mịch, khi quay trở lại khu nhà thấp, tôi cảm nhận được có một luồng sát khí đặc quánh phát ra từ đâu đó. Haiz, cứ lần theo rồi có gì tính tiếp. Trên đường đi, tôi có gặp lại nhóc Rengoku và Tokitou. Trong lúc tôi đi, bọn nó đã theo dấu và điều tra kĩ càng về hai tên nhãi mà bọn tôi gặp hồi sáng. Một trong số chúng là hậu duệ của nhà Rengoku, tên còn lại là của nhà Kamadou.
- Bộ bây gặp mặt trực tiếp thằng nhãi đầu sáng màu kia rồi à? – Tôi nói với hai đứa kia.
- Vâng, - nhóc Rengoku đáp – Hóa ra việc cả hội có mặt ở đây đã được Ubuyashiki-sama dự đoán trước! Ngài ấy còn để lại vũ khí và lời sấm truyền cho con cháu chúng ta nữa! Và thằng bé đó là cháu của nhóc Senjurou đấy ạ!
- Ờ, tao biết rồi. Và tới bây giờ tao vẫn không tin là mình lại có hậu duệ. Nhưng thôi kệ, quan trọng là bây có cảm nhận được thứ sát khí kinh khủng đó không?
Cả hai đều gật đầu nhưng không đáp. Càng ngày thứ khí kia càng dày đặc. Rất gần rồi. Còn một chút nữa thôi.
Cuối cùng bọn tôi cũng đến được một khu đất trống khá rộng rãi, ở đấy có đặt những thứ gì đấy trông không rõ hình thù, nhưng tôi không quan tâm, vì mục tiêu chính là thứ đang nằm giữa khu đất đó.
Khi đã đứng sát bên một chiếc hố rộng nhưng hơi nông, hình như những Trụ còn lại đều đã về đây đông đủ cả, và họ đang nhìn "thứ kia" với một thứ biểu cảm gì đấy. Khi trông xuống, tôi đã khá sững sờ ngay khi ánh mắt va phải một khuôn mặt quen thuộc. Đấy chẳng phải là thằng nhãi Kamadou sao? À không, là hậu duệ của nó chứ. Nhưng nó trông giống quỷ hơn là người.
Và rồi, khung cảnh quen thuộc một lần nữa diễn ra. Anh Himejima hét lên:
- Mọi người!!! Là hắn! Là tên chúa quỷ Kibutsuji Muzan! Hắn đã tái sinh rồi!!! Giết hắn nhanh lên trước khi hắn lấy lại toàn bộ sức mạnh!
Khỉ thật! Đây hẳn là điều mà ngài chúa công nói với tôi trong giấc mơ khi đấy. Vậy là toi công rồi, công sức bọn tôi đổ vào trận chiến cuối cùng đấy. Không thể nào. Đổ xuống bể cả rồi.
Tôi cá chắc là khi đấy tất cả đều có chung một cảm giác tức giận và cay cú, nhất là những người đã hi sinh cái tay, cái chân và cả mạng sống vào trận chiến năm đó. Tất cả cùng lao lên, quyết ăn thua đủ với tên khốn Muzan.
- Hơi thở của Gió: thức thứ chín: Vi Đà Thiên Đài Phong!
- Hơi thở của Nước: thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển!
- Hơi thở của Lửa: thức thứ chín – bí kỹ: Luyện Ngục!
- Hơi thở của Đá: thức thứ tư: Lưu Văn Nham – Tốc Chinh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fanfiction] Đại Trụ chuyển sinh.
FanficCửu Trụ chuyển sinh đến thế giới hiện đại để giải quyết Mumu biết dùng đến não🐧