Hồi 17: Thích nghi với thời hiện đại.

19 2 1
                                    

           -   Ê này, mày lại mơ thấy cái gì mà cứ bò ra hành lang mãi thế? Dậy ngay! Dậy ngay! Dậy ngay!

       Đấy là cách mà tôi thức dậy vào mỗi sáng. Như thường lệ, tôi lại thức dậy trong tình trạng nằm lăn lóc ngoài hành lang, quần áo xộc xệch, tóc rối nùi lên, à quên, lúc nào nó chẳng rối. Tôi quờ quạng đứng dậy trong khi não đang cố kết nối với tứ chi, rồi lếch vào nhà vệ sinh đánh răng trong tình trạng vờ vật như người mất hồn. Khỉ thật, ngày xưa tôi thức trắng cả đêm đi săn quỷ sáng ra vẫn khỏe phây phây mà có suy nhược cái gì đâu.

       Vậy là đã hai tuần trôi qua kể từ "hôm đấy". Cả bọn cũng đã quen dần với cuộc sống thời hiện đại, ít nhất là với những thứ cơ bản.

       Nhà của bọn tôi được bố trí một cách ngẫu nhiên sao cho mỗi căn cách đều dinh thự Chúa Công, xen lẫn với những nhà khác, nhưng trùng hợp là nhà tôi lại nằm sát vách nhà của nhóc Sanehirou, cách nhau có một khoảng sân và cái hàng rào.

       Theo lịch hằng ngày thì giờ này bọn tôi dậy tập kiếm và chạy bộ, đến sáu giờ rưỡi sáng thì về đớp bữa sáng. Sau đó thì Iguro luôn tót đi chơi với nhóc Kanroji, còn tôi thì giao lại nhà cho Tomioka trông chừng rồi cũng bỏ ra ngoài đi dạo phố. Mặc dù Tomioka có thay đổi và cởi mở hơn chứ không u ám như xưa, tôi vẫn có cảm giác khó chịu khi ở gần cậu ta.

       Hôm nay cũng vậy, tôi quơ vội túi tiền và điện thoại của mình rồi quay ra cửa trong khi nói vọng vào trong:

          -   Nhớ trông nhà cho cẩn thận đấy thằng tự kỉ. Và đừng có gây chuyện gì đấy.

          -   Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

       Khi ra đường thì bọn tôi không vận đồng phục và giắt kiếm bên hông nữa, thay vào đó là một bộ đồ khá bình thường của thời hiện đại, với tôi thì là một cái áo thun và quần dài, bên ngoài còn một lớp áo khoác dài tay, chân xỏ giày thể thao nhìn khá "chất chơi". Nhìn bề ngoài thì chắc chẳng ai nghĩ tôi là một thợ săn quỷ sống tít từ thời Đại Chính cả. Và thay vì mang katana, tôi dùng một thanh wakizashi tối giản giấu sau thắt lưng để tự vệ khi cần.

       Mà bình thường tôi cũng chẳng biết đi đâu, hôm nào cũng lang thang lê thê trên phố để ngắm đủ thứ lạ mắt đến tối mịch rồi về nhà. Còn ngày nào ngứa tay ngứa chân, tôi hay tìm tới mấy con hẻm âm u nơi mà lũ đầu đường xó chợ tụm năm tụm bảy để "xõa". Có hôm tôi còn (cố tình) đi nhầm vào trụ sở của bọn cho vay nặng lãi rồi tiện tay xin tí huyết luôn cho nóng. 

       Hôm nay chả biết ngọn gió nào đưa đẩy mà tôi lại đi tới chỗ mà bọn tôi chạm mặt tên chúa quỷ lần đầu. Cái hố mà hắn tạo ra lần trước đã trở thành cái hộp cát cho tụi trẻ con bu vào nghịch, còn lại thì đã được sửa sang lại mới toanh. Nhưng tôi thường chả bận tâm gì mớ chuyện vặt đấy và cứ tiến thẳng tới cái ghế dài gần nhất rồi ngồi đấy nhìn trời nhìn đất tơ tưởng đủ chuyện trên đời. 

       Nay cũng vậy, và ... tôi đã "vô tình" ngủ gật đến lúc mặt trời đang lầm lũi tiến về chân trời phía Tây. Nghe chán nhỉ. Vậy nên tôi quyết định sẽ đi chào hỏi mấy thằng trẻ trâu nút thuốc trong góc tối như thường lệ để làm nóng người trước khi bắt đầu công việc chính hằng ngày, là đi săn quỷ về đêm. 

       Thế là tôi lại rảo bước trên phố, nhắm đến những con hẻm âm u và ít người qua lại nhất. Khi đi vào một trong số đó, tôi chợt nhận ra có một sự nhiễu động kì lạ về sát khí tỏa ra từ phía cuối con hẻm, và nó lại không giống của bất kì ai hay kẻ nào mà tôi biết. Tôi lần theo và bắt gặp một nhóm côn đồ đang đứng tụm lại một góc, hình như đang vây lấy ai đó vì tôi có thể nghe thấy những âm thanh hỗn loạn của trẻ em và  ...

           -   Uuuwwwwaaa!!! Tớ đã bảo cậu rồi mà!! Đừng có ảo tưởng mình là thám tử Canno gì đấy rồi tự ý mò theo lũ này! Bây giờ làm sao, làm sao làm sao, làm sa... - Tiếng bù lu bù loa của một cậu bé trẻ tuổi vang lên the thé một cách hoảng loạn.

           -   Câm mõm! Nãy bọn mày đã thấy hết rồi thì chớ có yên cái thân mà chuồn! - Rồi một tiếng quát khàn khàn vang lên cắt ngang, liền sau đấy là tiếng bẻ tay răng rắc và tiếng vật cứng gõ cồm cộp xuống đất.

        Rồi rồi, tới rồi, có vẻ lại một đám nhóc nghịch ngợm theo đuôi đám trẻ trâu nữa rồi. Nhưng cảm giác quen thuộc này là sao nữa? Hình như tôi đã nghe thấy giọng thằng bé này ở đâu rồi thì phải. Mà thôi kệ, cứ cứu bọn nó trước đã. Tôi nhanh chóng rút thanh kiếm sau lưng ra và chuẩn bị nhảy xổ vào giải vây cho lũ trẻ. Tuy nhiên, một giọng nói, cũng của trẻ con tầm tuổi thằng nhãi kia nhưng đanh thép hơn:

          -   Lui ra! Thả bọn tôi đi ngay! Đừng có hòng làm bị thương bọn này!

       Liền sau đó là một cú chấn động khiến cả khu vực rung lắc dữ dội. Tôi lao ra ngay khỏi chỗ nấp và thấy một đoạn xúc tua xương xẩu dài cả thước đang vung vẩy trong không trung và đã đánh gục bọn trẻ trâu. Nó mọc ra từ người của một cậu bé có mái tóc nâu đỏ đang ghì sát người xuống mặt đất, ánh mắt tỏa ra sát khí dày đặc như tên chúa quỷ cùng những vết bớt hình ngọn lửa chạy dọc ngang trên khuôn mặt. Bên cạnh là cậu nhóc hậu duệ của nhà Agatsuma. Tôi lớn tiếng gọi:

          -   Này, phải Yoshiteru đó không? Mày làm cái gì ở chỗ khỉ khô này vậy hả?!

       Nó mặt cắt không một giọt máu, chỉ đánh mắt sang chỗ tôi một lúc rồi nói lắp bắp như bị á khẩu:

          -   Ch... ch... ch... chạy... nga... ay... đ... i...

       Tôi chưa kịp phản ứng lại nó thì tên nhãi đầu nâu đỏ đã lao đến tấn công tôi, buộc tôi phải tiến hành phòng thủ gấp.

       -   Hơi thở của Gió: thức thứ sáu: Mộc Khô Lạp Phong! Còn mày nữa! Mày là cái thứ quái quỷ gì vậy!?

       


       

[Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fanfiction] Đại Trụ chuyển sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ