Hồi 13: Sát Quỷ Nhân mạnh nhất lịch sử.

35 5 4
                                    

       Gã kia quay mặt lại liếc tôi một cái, ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo hệt như Tomioka. Cơ mà tôi cứ có cảm giác quen quen, hình như mình đã gặp tên này ở đâu rồi thì phải. Hắn không nói thì, chỉ hất hàm ra hiệu cho bọn tôi lùi lại. Do lúc này cả bọn bị chấn thương khắp cơ thể, hơn nữa như ban nãy, tên quỷ kia dư sức cân cả ba cùng lúc nên tôi cũng làm theo.

       Khi bọn tôi đã giữ khoảng cách với gã kia, hắn nhanh chóng vào thế tấn thấp và lao tới tấn công tên quỷ liên tiếp. Lần này đã cho kết quả khác, tên quỷ bắt đầu lộ ra vẻ khoái chí, chắc là do tìm được đối thủ xứng tầm đây mà. Hai bên ăn miếng trả miếng, người công kẻ thủ, động tác gần như bị nhòe đi cùng màn đêm. Đến nước này thì tôi cũng chả giấu nổi sự ngạc nhiên nữa. Mới ban nãy ba Trụ Cột đấu còn không lại hắn, cớ sao tên "phá đám" này lại có thể...?

       Vờn nhau được một lúc lâu, tên quỷ đã dần thấm mệt, từng thớ cơ trên mặt hắn bắt đầu nhăn lại thể hiện sự chật vật và mệt mỏi khi va phải một đối thủ đáng gờm. Cuối cùng hắn hét lên:

          - Tên khốn! Mày là quái nhân phương nào hả? Ban nãy ba tên tự nhận là mạnh nhất tổ chức thợ săn quỷ còn chả đủ gãi ngứa cho tao nữa mà!? Chết tiệt!!! Huyết Quỷ Thuật: Xích Nguyệt Hoành Thiên!

       Trong một cái chớp mắt, hắn tạo ra vô số vòng tròn máu đan vào nhau tạo thành quả cầu bao quanh cơ thể và giải phóng chúng trong một vụ nổ mạnh. Đáp lại, tên "phá đám" chỉ nhẹ đáp một câu, tuy nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ lớn để bọn tôi nghe thấy:

          - Không, chỉ là mày chưa đủ trình thôi. Hơi thở Mặt Trăng: thức thứ mười sáu: Nguyệt Hồng – Phiến Cát Nguyệt!

      Một loạt các nhát chém khổng lồ giáng thẳng từ trên xuống, phá nát quả cầu máu và xin nhẹ cái thủ cấp của tên quỷ. Hắn chỉ kịp thét lên mấy tiếng rồi tan thành cát bụi trước sự ngỡ ngàng của cả ba người bọn tôi.

       Sau khi xong việc, gã nọ khẽ tra kiếm vào vỏ và tiến về phía bọn tôi. Khi nhìn kĩ lại thì hắn còn một vết bớt hình ngọn lửa chạy dọc từ cằm phải xuống cổ, kèm theo đó là nét mặt trông khá căng thẳng. Theo bản năng, thì tôi lại xuống tấn, sẵn sàng để tung ra một đòn phòng vệ. Nhưng hắn chẳng quan tâm điều đó. Khi hai bên đã đứng đối diện nhau, hắn nhìn tôi một lúc rồi nói:

          - Xin chào, cũng đã khá lâu kể từ "lần đấy" rồi nhỉ, Phong Trụ Shinazugawa Sanemi.

       Tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, cái quái gì nữa vậy, tôi có gặp tên này trước đây rồi à? Mà cũng đúng, nhìn hắn rất quen, nhưng tôi dù có xới tung kí ức lên cũng không thể nào nhớ được. Thấy tôi đáp lại bằng sự im lặng, hắn nói tiếp:

          - Không nhớ à? Cũng phải thôi, ngữ như ta thì ngươi cũng chỉ muốn xóa quách khỏi não bộ cho rảnh nợ. Vậy thì để ta tự giới thiệu nhé? Tên đầy đủ của ta là Tsugikuni Michikatsu, anh ruột của kiếm sĩ đã phát minh ra hơi thở khởi nguyên, Tsugikuni Yoriichi. Lần cuối cùng gặp nhau, ta đã tử chiến với các ngươi dưới danh nghĩa là Thượng Huyền Nhất Kokushibou.

       Kokushibou? Thượng Huyền Nhất?! Nhanh chóng, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng dữ dội, hình ảnh về cái ngày khủng khiếp đó lại ùa về. Kokushibou, đúng rồi, hắn chính là tên quỷ nhiều mắt đã xắt lát thằng em ngỗ nghịch của tôi cùng nhóc Tokitou! Máu dồn lên não, tôi hét lên với tất cả sự phẫn nộ:

          - THẰNG KHỐN!!! RA LÀ MÀY!!! MÀY CÓ BIẾT TAO ĐÃ ĐAU ĐỚN THẾ NÀO KHI BỊ MẤT ĐI ĐỨA EM TRAI YÊU QUÝ VÀ DUY NHẤT KHÔNG HẢ?!! BÂY GIỜ LẠI VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY LÀM Đ*O GÌ, SAO KHÔNG CHẾT MỤC DƯỚI ĐỊA PHỦ ĐI CHO SẠCH ĐẤT?!! AAAAAAA!!!!!

       Sau đó thì tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh. Và anh Himejima cùng nhóc Kochou đang ngồi bên cạnh nhìn tôi. Thấy tôi mở mắt, anh ấy liền nói ngay:

          - Nam Mô A Di Đà Phật... Tạ ơn Trời...  Cậu đã bất tỉnh suốt hai tuần liền đấy, bây giờ cậu đã thấy khá hơn chưa?

          - Ờm thì, bây giờ tôi thấy đỡ hơn rồi, mà đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

          - Thực ra  chuyện là hai tuần trước, - nhóc Kochou tiếp lời – theo lời Iguro-san và Tomioka-san thì lúc đấy anh đã mất kiểm soát và xới tung khu nhà ga lên, thiệt hại cũng kha khá đấy. Khi hai anh ấy lao ra cản anh thì cũng bị anh chém cho trọng thương. Sau đó thì bằng cách nào đó anh đã bất tỉnh cho tới bây giờ. Để chắc ăn thì em có tiêm cho anh mấy liều thuốc an thần rồi.

          - Ừ, nhưng tôi đ*o quan tâm chuyện đấy, cái tôi muốn biết là...

          - Là chuyện về cụ Michikatsu đúng không? – anh Himejima ngắt lời tôi. – Chuyện đó, có khi chúng ta phải xem xét lại. Khi bọn tôi đứng đối mặt nhau, tôi không nhận thấy chút sát khí nào tỏa ra từ ông ta. Hơn nữa, trong thời gian cậu bất tỉnh, có vài chuyện đã xảy ra...

          - Hừ, anh định thuyết phục tôi phải bỏ qua cho tên khốn đã hành xác chúng ta lên bờ xuống ruộng và lấy mạng nhóc Genya cùng nhóc Tokito à? Tôi khá chắc thằng bé cũng sẽ phản đối kịch liệt cho mà xem.

          - Tôi biết thế nào cậu cũng phản đối ngay mà, - anh ấy bỗng cất giọng nói lớn. – Đúng như dự tính, cậu ta không nghe tôi thuyết phục, vậy nên đã làm phiền ngài rồi.

       Sau đấy, có một gã nhìn giống hệt tên hôm nọ bước vào phòng, cũng vận bộ kimono màu hạt dẻ, tóc để dài buộc kiểu đuôi ngựa, chỉ khác là hắn chỉ có vết bớt hình ngọn lửa trên trán trái còn dưới cằm phải thì không có.

       Hắn tiến tới đứng bênh cạnh giường của tôi và nói:

          - Cậu là Phong Trụ Shinazugawa của Sát Quỷ Đoàn nhỉ? Xin tự giới thiệu, ta tên là Tsugikuni Yoriichi, tiểu đệ của Tsugikuni Michikatsu, hoặc như cậu đã biết là Kokushibou. Thay mặt cho huynh trưởng, ta xin phép tạ tội với cậu về tất cả những gì mà anh ấy gây ra cho các cậu.

[Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fanfiction] Đại Trụ chuyển sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ