Cả ba thằng cùng lao lên tấn công một lượt, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, phải gặt bay thủ cấp của tên quỷ này trước khi mọi chuyện đi xa hơn.
Và tôi có nằm mơ cũng chả thể ngờ được rằng một con quỷ thấp cấp nhất trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ lại có thể đánh ngang kèo với ba Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn mà chả tỏ vẻ gì là khó khăn. Ngay cả tên Thượng Nhất còn chật vật khi đấu với tôi, nhóc Genya, anh Himejima và nhóc Muichirou cùng lúc. Chậc chậc chậc, có vẻ như sau khi húp nước sông Sanzu (Nại Hà) một lần thì gã Muzan kia khôn hơn phần nào rồi đấy. Có thể khiến một thứ cụt chi trở nên ghê gớm đến khó tin.
Vờn nhau được một lúc, bỗng tên kia lộ sơ hở và bị kẹp giữa ba người theo chiều dọc, Tomioka ở tư thế thấp, còn tôi và Iguro đang phi trên đầu hắn. Tôi hét lên ra hiệu với hai đứa kia:
- Ngay bây giờ, vây chết cụ nó! Hơi thở của Gió: thức thứ năm: Mộc Khô Lạp Phong!
- Được! Hơi thở của Rắn: thức thứ ba: Thì Đế!
- Hơi thở của Nước: thức thứ sáu: Liệt Oa!
Ba chiếc lưỡi kiếm vây chặt lấy cổ tên quỷ, tuyệt nhiên không một kẽ hở cho hắn thoát thân. Cứ ngỡ thế là đã xong việc, nhưng phần cổ của hắn, nó quá cứng, cứng hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng trảm. Khỉ thật! Thậm chí có vẻ như bọn tôi chỉ mới xén được một lớp da mỏng bên ngoài. Lúc bấy giờ, hắn mới khẽ cất tiếng nói:
- Hừ, rặt một lũ kì đà cản mũi, đã thế lại còn dai như đỉa, rõ phiền phức. Huyết Quỷ Thuật: Xích Nguyệt Không Trảm!
Tức thì, một loạt những nhát chém bằng máu đỏ độc hình bán nguyệt bắn thẳng vào người ba thằng bọn tôi. Tất nhiên là cả ba đã né được khỏi đòn hiểm, nhưng không may, tôi bị cắt xuyên qua phần sườn phải, bắp chân trái cùng nhiều vị trí khác. Việc mất một lương lớn máu trong một khắc khiến tôi bị choáng, tầm nhìn và khả năng đứng vững cũng giảm hẳn đi. Mà hai đứa kia cũng chẳng khá hơn, không biết bị cỡ nào mà cũng đã bắt đầu loạng choạng. Khốn thật, mới lần đầu ra quân mà đã phải nằm ngửi đất rồi à?
Tên kia chầm chập tiến về phía bọn tôi và nói với giọng mỉa mai:
- Chỉ được có thế thôi à? Dựa vào kí ức từ dòng máu của ngài quỷ vương thì bọn bây là những kẻ đã lấy mạng ngài ấy vào khoảng 100 năm trước. Tao cũng muốn thử giáp mặt với bọn bây một lần cho biết, ai ngờ đâu toàn là một lũ kém cỏi, đến cấp Hạ Lục như tao cũng không trảm nổi thủ cấp. Thật thất vọng mà.
- Mày câm cái mõm cờ hó của mày lại ngay, thứ súc sinh thối rữa!!! Tao là Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn, là một trong những kẻ mạnh nhất đấy, biết không hả?!!
Tôi hét lên, đồng thời vào thế tung ra một đòn đánh xoáy từ thấp lên cao:
- Hơi thở của Gió: thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam!
Lần này tôi đã thành công cắt bay hai chi duy nhất của tên quỷ, khiến hắn mất đà và ngã ra đất. Nhưng hắn lại dùng chỗ máu chảy ra, đã hóa rắn, để làm điểm tựa dưới đất, rồi tiếp tục đáp trả tôi bằng một đòn:
- Hô! Vẫn còn sức giãy tiếp à? Vậy thì tao sẽ dứt điểm mày ngay trong đòn kế tiếp.
Hắn vung hai tay lên không, liên tục phun máu ra và hóa rắn chúng thành cặp đao bổ thẳng xuống chỗ bọn tôi với tốc độ khá nhanh.
Kế đó là một tiếng "keng" chát chúa của kim loại va chạm vào nhau vang lên kèm luồng khí cực mạnh hất bọn tôi ngã lăn ra đất. Xung quanh khói bụi tung mù mịt.
Có vẻ như có thêm một kẻ khác can thiệp vào rồi. Nhưng là ai? Anh Himejima à? Hay những người khác lần tới đây hỗ trợ? Sau khi loại trừ một loại khả năng thì tôi cũng không thể chắc được ai đã ra tay cứu bọn tôi một mạng.
- Này, là kẻ nào đã can dự vào thế hả? – Tôi hét lên trong khi mắt vẫn hướng về phía thứ âm thanh kia vang lên.
Không có tiếng đáp lại. Tôi liền lồm cồm bò dậy để nhìn cho rõ mặt kẻ kia.
Từ sau lớp bụi dày đặc, xuất hiện một gã cao to vận kimono màu hạt dẻ, tóc để dài và buộc kiểu đuôi ngựa cùng vết bớt đỏ hình ngọn lửa trên trán trái. Tay hắn lăm lăm thanh gươm lóe lên màu đỏ thẫm ngay cả trong màn đêm âm u tịch mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fanfiction] Đại Trụ chuyển sinh.
FanfictionCửu Trụ chuyển sinh đến thế giới hiện đại để giải quyết Mumu biết dùng đến não🐧