7. Ốm

441 75 7
                                    

Tác giả: Cococoa
Nguồn: https://luyi725.lofter.com/post/1f382b84_2b5f07b3b

----------

1.

Điền Dã tháo khẩu trang, cúi xuống nhìn những ngón tay đỏ bừng của mình.

Ba giờ trước cậu còn ở nhà, nằm trên giường đắp chăn bông ấm áp, tay lướt điện thoại xem video. Cậu phải thừa nhận rằng, khi trời lạnh, sự lười biếng của con người được nâng lên một tầm cao hơn, dù trong lòng có thúc giục cơ thể "đứng lên đi ăn" bao nhiêu lần đi nữa, thì đôi tay vẫn không thể dừng việc lướt sang video mới.

Cuộc gọi quấy rồi từ Kim Hyukkyu đã phá vỡ vòng lặp này.

Điền Dã lại im lặng một lần nữa.

Sở dĩ nói là "một lần nữa", là bởi trong vô số những cuộc điện thoại trước đó, Điền Dã cũng luôn im lặng, chờ đối phương mở đầu cuộc trò chuyện.

Đợi khoảng nửa phút, đầu bên kia cũng lên tiếng.

"Meiko, anh bị cảm rồi."

Đối phương chỉ nói 4 chữ, nhưng qua tai Điền Dã, nó lại trở thành một đoạn văn đọc hiểu: "Anh bị ốm rồi, bệnh nặng lắm, chỉ có em mới có thể giúp anh khỏe lên, nếu không gặp được em, anh sẽ rất buồn, anh còn có thể chết nữa đó."

Cậu thở dài: "Gần đây em rất bận."

Kim Hyukkyu im lặng, có tiếng sụt sịt giống như đang khóc, sau một lúc lại ném ra một con số: "38,7."

Điền Dã: ...

Kim Hyukkyu không dừng lại: "Đầu đau lắm, không có ai ở bên cạnh. Cả ngày hôm nay chỉ có thể nằm một chỗ... chờ bệnh tự tốt lên. Bị bệnh có được uống nước lạnh không? Tại anh toàn uống nước lạnh thôi."

Điền Dã: Anh uống nước lạnh hay uống trà xanh? (1)

Cậu suy nghĩ một hồi, bảo Kim Hyukkyu ngủ một giấc thật ngon đi, sau đó cúp máy.

Nửa giờ sau, cậu như kẻ mơ ngủ mua vé máy bay đắt hơn bình thường rất nhiều, xách balo lên đường ra sân bay.

Trên taxi, tài xế hỏi cậu có phải được nghỉ nên về nhà không, Điền Dã gật gật mấy cái.

"Trước tiên đón chó của cháu, rồi cùng về."

Dường như chạm đến một chủ đề nào đó, tài xế bắt đầu tám chuyện: "Bây giờ người trẻ đều thích nuôi chó, con gái tôi cũng vậy, còn coi con Samoyed như người nhà! Nuôi thú cưng cũng tốt, nhà hàng xóm tôi còn nuôi một con lạc đà alpaca, cậu biết alpaca chứ?"

Điền Dã bị từ "con chó" với nhiều nghĩa chọc cười, vừa "vâng" vừa mở điện thoại.

"Với lại bây giờ tên chó đều hay lắm, chứ thời của chúng tôi, nào là Đại Hắc, Nhị Cẩu, toàn đặt bừa. Chó nhà chúng tôi tên là Pudding. Thế chó nhà cậu tên là gì?"

Điền Dã đưa điện thoại đối diện mã thanh toán. "Gọi là pig."

2:

Lúc đến Hàn Quốc là 2h chiều, trời khá âm u.

Điền Dã hơi đói.

Cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn Wechat nhảy ầm ầm, hơn nửa đều là nhắn một chữ cái hoặc biểu tượng cảm xúc, khiến người đọc thấy hơi buồn cười.

DEFIKO ||Deft x Meiko||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ