Chương 1 - Đêm nay

150 5 0
                                    

Đêm khuya, tiếng cửa sổ mở lạch cạch khiến Wendel từ giấc ngủ say bừng tỉnh dậy, cảnh giác xuống giường, nhìn xung quanh một vòng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Utopia gặp phải bão? Wendel mấy hôm không ngủ ngon, khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ say, lại không thể không rời giường, suy nhất thời còn đang ngưng trệ, cả người hơi lơ mơ.

Anh ta chợt phát hiện, cửa sổ mở ra không hề có gió thổi tới, cũng không có mưa hắt vào, giống như anh ta tự mở ra trong lúc mộng du, để hít thở không khí trong lành.

Wendel chợt liên tưởng đến những sự kiện siêu phàm mình từng trải qua và tìm hiểu trong hồ sơ, liên tưởng đến nỗi sợ hãi không rõ từng ngự trị trong tâm linh mình.

Anh ta không biết kế tiếp còn xảy ra chuyện như thế nào, cũng không đoán được mình sẽ gặp được chuyện gì, sau lưng chợt ớn lạnh, cả người khẽ run rẩy.
Đúng lúc này, anh ta nghe thấy tiếng ồn ào vang lên bên ngoài, đủ loại âm thanh chui vào tai anh ta.

Trong tiếng chạy bình bịch, còn có tiếng thẩm phán đang phán xét hành động nào đó, có tiếng chỉnh đốn trật tự trước mắt, cũng có tiếng gọi ầm ĩ không hề che giấu.

"Bộ phận phong ấn dưới lòng đất xuất hiện sự bất thường!"

"Nâng cao mức độ cảnh giới!"

Bộ phận phong ấn trong lòng đất? Dưới lòng đất khách sạn "Hoa diên vĩ" có vật phong ấn gì? Wendel nghe vậy thì hoang mang kinh ngạc, không nhịn được đi tới cửa, liếc nhìn xung quanh.

Anh ta lập tức nhìn thấy các đồng nghiệp MI9 tuy không quen nhưng cũng miễn cưỡng tính là biết nhau, thấy đại tá Derecha trực ban đêm nay.

MI9 thông qua mình tìm đến Utopia rồi? Muốn xử lý sự bất thường ở nơi này? Wendel vừa nảy ra một suy nghĩ như vậy, đã lập tức nhíu mày theo bản năng,

Anh ta phát hiện sự bài trí trên hành lang bên ngoài hoàn toàn khác hành lang không những có đèn tường khí gas, còn có đế nến cổ điển của khách sạn "Hoa diên vĩ"; nền nhà được bảo trì vô cùng sáng bóng; chiều cao tòa nhà hơn ba mét...

Đây... đây không phải là khách sạn "Hoa diên vĩ"... Wendel đột nhiên xoay người, một lần nữa quan sát phòng mình đang ở.

Anh ta nhanh chóng nhận ra đây là phòng ngủ của mình ở tổng bộ MI9, rương hành lý nằm lẳng lặng trong góc, không hề có dấu hiệu bị di chuyển.

Wendel nhớ rất rõ lúc trước mình tới Utopia bằng nhà tắm trong phòng, lúc đầu còn không nắm chắc lắm, cho nên không mang theo hành lý, chỉ lấy tập công văn của tòa án trị an Utopia.

Bịch bịch bịch! Anh ta bước nhanh đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài.

Đập vào mắt Wendel là vườn hoa và bãi cỏ thuộc về tổng bộ MI9 kia.

Mình, mình trở lại Backlund rồi? Hay là, mình căn bản không hề tới Utopia, vừa rồi chỉ là mệt quá nên đã nằm mơ khi ngủ? Wendel mờ mịt trở lại giường, ngồi xuống.

Mấy chục giây sau, anh ta đột nhiên đứng bật dậy nhặt áo khoác dưới đất lên.

Sau đó, Wendel nhìn thấy tập công văn của tòa án Utopia vốn nên nằm trong ngăn kéo thì nay lại đang lẳng lặng ở trong túi sườn của áo khoác.

Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 8 - Kẻ KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ