hồi 12 | khởi đầu mới

118 14 2
                                    

như tên chap, không đau thương, không đau lòng, không đau đầu nữa nha mọi người UwU

=========

zephys đi trên một con đường đầy bóng tối vô định không lối thoát

không có ánh sáng nào gần đây cả

vậy nơi quái quỷ này là gì ?

bỗng dưng có một làn gió mạnh thổi vào, vù vù ngay tai

cậu như phản xạ lấy hai tay che trước mặt. thoắt một cái, nơi bóng tối vô định trở thành một khu đất trống

hoài niệm thật

cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, chẳng biết linh hồn mình đang phiêu dạt về phương nào

- nơi này là...?

zephys lùi ra đằng sau, lưng bỗng chạm vào một cái gì sần sùi

cậu quay qua, may thật, thì ra chỉ là một cái cây

một giọng nói từ đâu vang lên

- chà, xin chào. lâu rồi không gặp lại cậu

 chủ nhân giọng nói ấy từ từ bước ra, là một cô gái tóc bạch kim, khuôn mặt khả ái, dễ nhìn, đôi mắt nhìn vào zephys

- cô là ai vậy, có thể nhìn thấy tôi à ?

- tôi là tel'annas, người canh giữ cây cổ thụ này. chúng ta có thể nhìn thấy nhau nhờ ký ức của cậu

- ký ức của tôi ?

tel'annas gật đầu

- hình như tôi nhớ không nhầm...cậu nhóc mắt tím ấy là cậu 

- sao chứ ?

- nhóc mắt tím bạn của ares, chẳng phải là cậu sao ?

nghe đến ares , zephys tiến lại gần, lay lay vai cô một cách hoảng loạn

- là nakroth ư, cô biết anh ấy sao ? hiện giờ anh ấy đang ở đâu ? anh ấy như nào rồi ?

cậu nắm chặt bả vai cô, không ngừng hỏi những câu hỏi một cách dồn dập

tel'annas biết kiểu gì cũng gặp tên này, cô đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này từ lâu rồi

cô bình tĩnh, gỡ hai tay của tên kia ra. trả lời tên kia một cách ngắn gọn, dễ hiểu

- tôi không biết !

nhưng trong nội tâm cô lại khác 

"người cậu yêu thì cậu tự đi tìm đi chứ, ai rảnh tìm cho cậu"

zephys bên kia buồn bực, buồn vì không biết được anh ấy đang ấy đang ở đâu

bực vì câu trả lời của tel'annas như đấm vào tai cậu vậy

đoạn, tel'annas tiến lại gần cậu, khoanh tay, nhìn vào khoảng không xa xăm

- người đã mất rồi, dù cậu có tìm cũng chẳng ra đâu. ai biết được người ấy liệu có hạnh phúc hay không ?

- ý cô là...?

bất chợt cô quay qua, mỉm cười

- có thể trong tương lai cậu không thể bù đắp cho người ấy được đâu

| zepnak ~ depression...|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ