hồi 13

99 13 1
                                    

mọi người thử đoán coi em na ở kiếp này có phải từ kiếp trước qua khum nhaa UwU

========

zephys vừa vào lớp, giáo viên đã vô từ lúc nào

má tiết văn của bà già sephera cơ à

cậu đứng rón rén ngoài cửa, không may là lúc ấy kiểm tra miệng

mà bả lại gọi tên cúng cơm của cậu

- zephys, lên kiểm tra gỡ điểm nè

cô nhìn xuống dưới lớp, chẳng thấy thằng nào đứng dậy

định ghi sổ đầu bài vắng một thì có một giọng nói ngoài cửa

- à em đây nè cô

- cậu đứng ngoài đó làm gì vậy ? 

- em đi vệ sinh tí ấy mà

cô sephera nhìn cậu, biết thằng cu này vừa trốn tiết, cô vẩy tay gọi

- rồi, vậy lên đây 

- vâng ?

- trả lời cho tôi trong văn bản 'chiếc thuyền ngoài xa', đoạn văn " khi đứng trước tấm ảnh đen trắng, phùng vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai, hình ảnh người đàn bà hàng chài ". 

- qua chi tiết này, tác giả nguyễn minh châu muốn gửi gắm điều gì ?

má, ca này khỏi cứu

- sao chú em, học bài chưa ?

- dạ...em..

- thôi khỏi, nhìn mày là biết chưa học bài rồi. về chỗ đi

thế là trong suốt một tiết đó, cậu chẳng thèm động vào cuốn sách hay cuốn vở văn

bởi vì nhìn mặt bà già là thấy ghét rồi, không muốn học nữa

đừng tưởng thằng oắt suốt ngày trốn học này học ngu nhé

ừ thì zephys học giỏi thật đấy, nhưng mà giỏi toàn diện ngu mỗi văn

éo hiểu sao môn này học chẳng vào được nhỉ

một lúc lâu sau đó, tiếng trống vang lên, kết thúc một tiết học địa ngục của lớp 10a6

tiếng trống nghỉ giữa giờ như tiếng chuông gọi hồn cậu về

cô sephera vừa rời khỏi lớp, zephys đã quay xuống bàn thằng bạn mình - hayate

- ê, mày biết đàn anh nakroth không ? cái người mà tóc trắng với lại mắt xanh ấy

hayate thắc mắc

- hỏi chi vậy ? mê à

- thì...thì nghe bảo anh ấy nổi nên hỏi thôi

hayate nhìn là biết thằng này mê nakroth rồi

- biết, nakroth ở 11a12 chứ gì. nhìn cũng được, nhưng mà nghe nói có người thương rồi

- ai vậy ?

- mấy con nhỏ a8 đồn là cái chị hay đi bên cạnh ổng á, thấy kè kè nhau suốt. bả tên liliana á

- liliana à, nghe tên quen vậy

à cậu nhớ rồi, cái bà mà đi cạnh anh ấy lúc cậu gặp ở cầu thang đây mà

mả cha nhà mụ, dám đi với vợ của ông đây

- mày biết bả à ?

- biết chứ ! cái bà mà tóc trắng với lại cái mặt già già chứ gì, nhìn như bị đúp á. còn già hơn nakroth

nhìn khuôn mặt đen xì của zephys, hayate cảm thấy mắc cười vl

- mày nói gì vậy con ? sao nói người ta vậy ?

- mày chưa nhìn thấy cái mặt bà đó đâu, nhìn còn già hơn bà sephera nhiều. mặt gì mà già trước tuổi, nhìn như tầm u30 á

- đi cạnh nakroth tưởng đâu má con không á =))

vừa dứt câu, cửa sổ bên cạnh cậu bỗng phát ra tiếng

- vậy á hả ? mặt tôi dưỡng kỹ lắm, không già đến vậy đâu nhóc

giọng nói ở cửa sổ khiến cả hai giật mình, quay qua thì thấy liliana mặt đen như đíc nhái với nakroth cười bất lực ngoài đó

nhìn thấy anh ngoài kia, cậu liền chạy ra ngoài cửa lớp, còn hayate lẽo đẽo theo sau

nhưng vừa nhìn thấy cái mặt như cái nồi của liliana, cậu giả ngơ

- ơ, ủa qua đây chi vậy ?

liliana nhìn cái mặt l của thằng mới " nấu xói " mình kia, cô đáp lại

- qua đây rủ quýnh nhau á, đi không ?

- bà chị khéo đùa, em là con ngoan trò giỏi, dễ gì đi đánh nhau với mấy đứa vô học, vô văn hoá đâu

- má-

cô chưa kịp nói thì nakroth cản lại

anh ngắt lời cô, đứng chắn trước mặt cô

- thôi mà, tha mình...mình không muốn làm " nhân chứng sống " nữa đâu

đoạn, anh lấy từ trong túi quần một chiếc điện thoại, đưa ra

- a, hồi nãy em có làm rơi điện thoại á, nên là anh mang lên cho em

cậu nhìn vào mặt anh, đôi tai đỏ ửng vì ngại

anh xinh vãi ò

- à vâng, cảm ơn anh...

- vậy được rồi, anh đi nhé 

nakroth vừa quay lưng định rời đi thì một đôi tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của anh

anh quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt của cậu

- a-anh có th-ể cho em xin in4 được kh-không ạ

- hả ?





| zepnak ~ depression...|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ