hồi 15

82 11 0
                                    

- haiz hôm nay là chủ nhật, đúng là ngày nhàn rỗi chẳng có việc chi làm

- ông này, được thời gian rảnh chẳng biết nghỉ ngơi gì cả. suốt ngày công với chả việc, mai mốt làm riết cái tay liệt luôn khỏi múc cháo mà ăn 

- bà chẳng biết gì, tôi đi làm nuôi con ăn học, chứ có nuôi bà đâu mà càm ràm suốt.

- nhắc mới nhớ, thằng quý tử của bà đi đâu từ sáng vậy ?

- nó bảo nó đi học nhóm, lát về giờ á

sự thật là nakroth không đi học nhóm, anh đến khu đất trống xưa để thư giãn một chút

không gian quen thuộc khiến cho xúc cảm bồi hồi về những ngày tuổi thơ chơi đùa ở đây ùa về trong đầu như mới từ hôm qua

nakroth tiến đến góc cây cổ thụ ngồi xuống, anh cứ nhìn vào một khoảng không vô định

nhớ thật, cậu nhóc ôm tương tư ngày nào giờ đã khác rồi

cậu buông bỏ đi những ngày ấy

buông bỏ đi tình yêu chín năm không một lời hồi đáp

dù nó chậm trễ

cây cổ thụ khẽ đung đưa trong cái nắng nhẹ của buổi sáng, tiếng gió xào xạc bên tai

nakroth đã thiếp đi từ lúc nào

trong mơ, cảnh vật đã thay đổi, chỉ còn là một không gian đen tối huyền bí

một cô gái tiến lại gần anh, chẳng có gì xa lạ

vẫn là cô nàng minh tinh canh giữ cây cổ thụ ngày nào - tel'annas

chợt, cô lên tiếng trong sự yên ắng của nơi này

- xin chào, thời gian qua cậu vẫn ổn chứ ? tất cả có như cậu dự đoán ?

- a, xin chào. tôi vẫn ổn, chỉ là...tôi cảm thấy zephys vào hôm qua lạ kỳ hơn tôi tưởng

- lạ kỳ ?

nakroth anh gật đầu, anh kể lại những khúc mắc trong ngày hôm qua cho cô

- phải, cậu ấy gặp tôi luôn đỏ mặt, không thể nói được gì, nhóc ấy cứ nhìn chăm chăm như thể tôi có lỗi với cậu ta vậy

- haha, chắc là trục trặc lỗi kỹ thuật nhỉ 

- là sao ?

tel'annas chuyển chủ đề, khuôn mặt bỗng thật là lạ

" hên thật, xém nữa đắc tội với cậu nhóc kia rồi "

- à, tôi có một tin cho cậu

- là gì thế

- hừm...cô nhóc tóc trắng ở kiếp trước có chôn một quyển nhật ký ở dưới chỗ cậu nằm. cậu thử đào lên coi

- cô nhóc tóc trắng ? có phải artemis

- cô ấy nó thập phần giống cậu đến đôi mắt, nhưng mà cô ấy giờ đã biến mất khỏi thành phố này rồi

anh nghe vậy thì không nghĩ nhiều, có lẽ em ấy muốn tìm kiếm nơi thuộc về mình rồi

- ơ nhưng mà tôi có thể thấy cuốn nhật ký ấy thật à

| zepnak ~ depression...|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ