hồi 18

76 10 3
                                    

ai vẫn còn đang trong ngọt ngào của bọn nhỏ thì thoát ra đi nhe 🌷

======

zephys bên cạnh nakroth vào buổi trưa. đến lúc về vẫn tiếc nuối mà ôm anh một cái

cậu cùng cô clara trở về nhà. đến trước cửa thì mẹ cậu bỗng nhận được một cuộc gọi từ ai đó

kết thúc cuộc gọi, cô clara quay qua chỗ zephys

- zephys, mẹ có việc phải đi gấp, con ở nhà nhé !

- mẹ đi đâu vậy ạ ?

- chỉ là một chút việc thôi

cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ vâng dạ rồi tiễn mẹ đi

zephys mau chóng thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm trên giường

" a, nhớ nakroth quá đi "

" anh ấy cũng thật tinh ý, biết được mình đã trùng sinh cũng thật tài "

" nhưng mà, tại sao anh ấy trông có vẻ huyền bí như vậy nhỉ ? "

bất chợt, zephys cảm thấy toàn thân nghẹt thở, chóng mặt. cậu ngồi dậy, tay nắm chặt ga giường

rồi cậu bỗng cảm thấy trong người bị ai đó xé toạc thân thể ra

đau là từ zephys muốn nói ngay lúc này, nhưng đến mở miệng cậu cũng chẳng thể làm được

lồng ngực bỗng cảm thấy đau nhói, rồi cậu ho ra một ít máu

mùi tanh nồng tỏa ra trong miệng khiến zephys khó chịu

chỉ trong một phút, cậu bỗng cảm thấy khó thở mặc dù cửa sổ trong phòng đã mở ra

không lâu sau, zephys ngất đi

trong cơn mê man, zephys đã lạc vào một khu đất quen thuộc. nhưng chẳng thấy ai

bỗng chốc, cậu đã nghe được giọng nói của một người phụ nữ

cô ta gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ

- zephys, cậu đã không giữ được bí mật. thật vô dụng mà !

gì cơ ?

là cô nàng tinh linh kia sao ?

chất giọng lạnh lùng khiến cậu không nhận ra cô ấy

- khoan đã, tại sao lại là tôi ?

đằng kia vẫn chưa có dấu hiệu phản hồi lại. ít phút sau mới lên tiếng

- cậu cũng ngây thơ quá đó ! đừng quá tin tưởng ai đó, kể cả có là người thân hay người mình yêu

- hành động này của cậu là vạch áo cho người xem lưng, cậu không thể giữ đúng lời hứa sao ?

- haiz, tôi thật quá sai lầm khi đã cho cậu một cơ hội trùng sinh. bây giờ thì tôi hết cách rồi

cô nàng minh tinh tuôn ra một tràng dài khiến zephys sợ hãi

- kh-khoan đã...

lời chưa kịp nói đã phải nuốt lại, chớp mắt một cái, cậu đã lạc vào một không gian chỉ có bóng tối bao trùm lấy

zephys cứ đi vô định trong đấy, nhưng cậu nào quan tâm.

cái cậu quan tâm bấy giờ là tại sao nakroth lại lừa dối mình như thế ?

| zepnak ~ depression...|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ