hồi 22

62 9 0
                                    

==========

- cứ cho những gì cậu nói là thật đi, nhưng mà chuyện cậu sắp nghe còn bất ngờ hơn cái này nhiều !

- là gì vậy ?

đoạn, liliana bỗng quay qua quay lại, trực giác mách bảo cho cô hồ ly rằng có ai đang theo dõi sau lưng

nhưng khi quay lại, chẳng có ai cả. tiếng lá xào xạc khiến cô hiểu nhầm

không vòng vo nhiều, cô quay lại chỗ của zephys, thì thầm gì đó chỉ để hai người nghe

- cậu là người trùng sinh phải không, zephys ?

-....

- đừng lo, cậu không chết được đâu. nói cho tôi đi

cậu nhìn thoáng qua liliana, cảm thấy người này khá tin tưởng, cậu liền gật đầu

- tốt ! vậy nói thật với tôi, zephys. gần đây có chuyện gì xảy ra với cậu không ? 

- chuyện xảy ra với tôi á ?

bỗng cậu im lặng vài phút, tay run run

- ừm... nếu nói là trong giấc mơ liệu chị có tin không ?

- giấc mơ ? trong đó đã xảy ra việc gì ?

rồi cậu thì thầm, nói nhỏ cho cô hồ ly về giấc mơ hôm ấy của mình

-...

- không ổn. có thể hắn đang đến gần cậu !

- hắn ? ai vậy ?

lili chợt giật mình, cô hồ ly chợt nhận ra mình chưa nói cho nha đầu ngốc này về hắn 

- này, cậu có chợt nhận ra rằng những người ở kiếp này của cậu khác với kiếp trước không ?

- khác á ? thì chỉ có chị là người tôi gặp lần đầu thôi-

một suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu zephys, cậu như được khai sáng 

- a ! còn hayate nữa, tôi nhớ rằng bản thân chưa từng gặp tên đó trước kia*

( ý là kiếp trước )

- đến khi chuyển sinh thì mới gặp

liliana nhìn cậu gật gù, có vẻ như tên này đã hiểu vấn đề

- vậy cậu có thấy hành động mờ ám nào của hắn không ?

- hình như là có ! có hôm tôi gật gù trong lớp thì thấy cậu ta vô lớp trễ.

đoạn, cậu sởn da gà một cái 

- nhưng mà vấn đề là tay cậu ta dính đầy máu. là máu thật đó !!!

cô hồ ly gật nhẹ, nhiệm vụ của hắn là giết người mà, tay dính đầy máu là chuyện đương nhiên

- zephys, cậu đã bao giờ nghĩ rằng bản thân suýt mắc kẹt trong giấc mơ là do hắn không ?

- gì cơ ? vậy cậu ta là ai cơ chứ ?

- hắn không thuộc thế giới này. không phải là người, hắn là một kẻ sát nhân

câu nói của liliana khiến cậu phải trợn tròn mắt bất ngờ

s-sát nhân ?

tên đó mà lại là sát nhân ???

- nhưng tại sao chứ ? tại sao lại muốn tôi mắc kẹt và hói mòn trong giấc mơ đó ?

- thông minh ra rồi đó nha đầu mắt tím ! làm gì cũng phải có mục đích chứ !

- ??

- không phải đơn giản mà hắn giết người đâu. hắn chỉ giết người chuyển sinh như cậu thôi

- zephys cậu phải may mắn lắm mới được hắn nhắm trúng đó !

nghe đến đây thì cậu sởn da gà, không phải vì câu nói của cô hồ ly kia

mà bản thân là nhân vật xấu số tiếp theo 

- áaa, vậy tôi phải làm sao đây ??? tôi mà chết thì ai chăm nakroth đâyyy huhu

bỗng liliana phì cười, đôi mắt không nhìn đồ đần kia mà nhìn về ai đó phía xa

- haha, nakroth ra đây mà coi nè. haha, mắc cười chết tôi

- hả, nakroth anh ấy đâu ?

zephys nghe thấy lili gọi tên anh thì cũng ngẩng mặt lên, vừa đập vào mắt cậu là bóng dáng anh từ phía đằng xa đi tới

nakroth anh tiến gần chỗ hai người. điệu bộ trên khuôn mặt của cả hai khiến anh thắc mắc

- lili, có chuyện gì mà nãy cô cười dữ vậy ?

- trời ạ, nakroth - ares đây mà đến sớm hơn thì đã có kịch hay coi rồi

- hửm, là gì thế ?

liliana định nói gì đó thì bị zephys bên cạnh bịt mồm lại

- a, anh nakroth. anh mới đến ạ ?

- chào em, zephys. chỉ là...anh đi dạo chán quá nên ra đây thôi

- vậy sao anh, trùng hợp ghê ! haha

nakroth nhìn thấy liliana đối diện sắp nổi khùng lên, anh chỉ vào cô hồ ly sắp " nổi đoá " kia

- anh nghĩ em nên bỏ tay ra thì hơn đấy 

cậu nghe theo nakroth, gỡ tay ra. cậu ghé vào tai nói nhỏ với cô hồ ly

- này, nakroth đang ở đây đấy ! chị không định biến về dạng người à

liliana nghe thế thì vờ như thắc mắc, cố tình nói để nakroth cũng nghe được

- ủa, bình thường mà ? 

- nhưng mà nakroth anh ấy...

đến lúc này cô mới hiểu vấn đề

tên ngốc này ngay từ đầu đâu có biết anh cũng cùng hoàn cảnh giống mình

cô liếc mắt qua nakroth, nhìn thấy khuôn mặt bất lực của anh, cô phì cười

- tên ngốc này diễn dở hơn cả cậu nữa đấy ares !

- có cần phải nói xấu đến mức đấy không ?

đoạn, zephys quay qua anh. chỉ thấy anh vẫn đứng đấy, nhưng lại cầm thứ gì đấy trên tay mà ngắm nghía nó mãi

cái đó...trông cứ quen quen

cậu thắc mắc

-  anh nakroth, anh đang cầm gì vậy ?

anh nhìn cậu, chỉ mỉm cười. chân đã bắt đầu lại gần tên ngốc kia

đoạn, nakroth giơ " cái đó " lên. giọng bỗng trở nên dịu lại

- em không nhớ nó thật sao ? em luôn đeo từ năm ngoái cơ mà

- a ?

============

xin lỗi vì sự chậm trễ này QwQ

Tue, 27 August 2024

| zepnak ~ depression...|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ