CHAP 8

18 5 0
                                    


Thay đồ xong cho June... View nhìn chị một lúc lâu rồi quyết định rời khỏi phòng... biết chắc sau này sẽ không còn gặp nhau nữa nên cô muốn tận dụng những giây phút hiếm hoi để được ngắm nhìn người con gái duy nhất và mãi mãi trong lòng mình...

" View...chị xin lỗi.. em đừng đi mà... đừng đi..."

Giọng nói yếu ớt là từ June, có vẻ cô đang nói mớ... nhưng có vẻ giấc mơ của June có tác động mạnh mẽ đến nỗi khóe mắt của cô đọng lại cả nước mắt...

View khi thấy như thế, không vội vàng đánh thức June dậy... chỉ từ từ tiến lại... khụy gối xuống... ghé sát người về phía June... một tay cô xoa nhẹ đầu chị... tay còn lại nắm một tay của June, nâng niu từng ngón tay chị, thì thầm

" em không đi đâu... chị yên tâm... dù thế nào em vẫn ở đây.."

Một sự xoa dịu hiệu quả... June dường như đã thả lỏng người ra, không còn nói gì nữa... View đưa ngón trỏ lên, quẹt nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt chị... cô tự hỏi sau này nếu không còn bên cạnh nhau nữa thì chị ấy sẽ như thế nào... ngay từ đầu mục đích cô muốn chia tay với chị là muốn chị có được hạnh phúc tốt hơn mà... cô đã từng hứa chỉ làm chị cười thôi.. vậy mà chính mình lại khiến chị ngay cả trong mơ cũng đau khổ...

Nhẹ nhàng đặt lên môi June một nụ hôn nhẹ... vẫn cảm giác mềm mại ấy, vừa vị ngọt nhẹ còn đọng lại... nhưng thay vì trao nhau cái hôn trong vui vẻ hạnh phúc thì lại là một sự nặng trĩu trong lòng, chất chứa bao suy tư...

" em xin lỗi...June..."

Nói rồi View đứng dậy dứt khoác rời đi...

.

.

.

.

Chúng ta ai cũng có một tinh thần mạnh mẽ kiên cường bên trong cả... dù hôm trước đau đến quặng thắt tâm can nhưng khi ánh mặt trời bắt đầu hé lộ, báo hiệu một ngày mới lại đến... ta vứt bỏ đi dáng vẻ ủ rủ, tồi tề của bản thân tối qua để sẵn sàng để sống tiếp vào ngày hôm nay...

Dù 3 giờ sáng View mới có thể ngủ được một chút, sau đó lại bị giật mình bởi ác mộng vào khoảng 5 giờ... sau đó lại thiếp đi một lúc thì đồng hồ báo thức lại reo lên... cảm giác mệt mỏi khắp người khiến cô phải cố hết sức để gượng người dậy... nấu bữa sáng và chuẩn bị đi học như thường lệ...

View đi vào lớp, bỗng cô thở dài một hơi... vì cô sực nhớ ra hai tiết đầu hôm nay là tiết mỹ thuật, cô lại gặp người ấy nữa sao...

Tiếng chuông vào tiết đầu vang lên... cả lớp nhanh chóng di chuyển xuống sân trường, lần này không vẽ trong phòng mỹ thuật mà sẽ quan sát thực tế kí họa lại...

" hay mình giả vờ mệt để khỏi xuống đó ta" – View nghĩ thầm, hành động lấy đồ dùng trong cặp thì chầm chậm..

Rose nãy giờ thấy Anna cứ như đang suy nghĩ chuyện gì đó... cô tính không xen vào nhưng thấy lớp để xuống sân hết mà bạn mình còn ở đây, đành lên tiếng

" lẹ lẹ cái tay lên, mọi người đi hết rồi kìa"

View lúc này mới nhìn xung quanh lớp học... hít một hơi thật sâu... sớm muộn gì cũng gặp nhau lại ở tòa... trốn tránh cũng không phải cách...

Như thế nào mới là tốt? - VIEWJUNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ