CHAP 7

20 6 1
                                    

Sáng sớm tiếng báo thức điện thoại của June đánh thức View dậy.... mà người gì mà đặt báo thức 2 phút reo một lần mà vẫn không thấy động tĩnh gì hết..

" mọi khi ở chung thì mình sẽ gọi chị ấy dậy mà giờ ra ở riêng vậy... báo thức cỡ đó mà vẫn không dậy được.." –

View nghĩ thầm, người thì chồm lên phía trước, với tay lấy điện thoại để tắt báo thức....lúc này do View cử động nên June cũng lờ mờ tỉnh dậy.... không biết là do thói quen hay cô đã quên mất hiện tại mà lại nói với giọng mè nheo

" View, cho chị ngủ miếng nữa đi..." - June tưởng View kêu mình dậy nên đã đưa tay ra ôm chầm lấy người em... dụi mặt vào lòng View...

Một người thì vô tư, một người thì mặt đã đỏ bừng lên rồi... dù đã sống với nhau 2 năm nhưng mỗi lần June làm hành động mè nheo như thế này thì View đều khoanh tay chịu thua... đều chấp nhận mọi lời đề nghị của June mà không cần lí do gì...

Tuy nhiên một lúc sau thì June cũng tỉnh hẳn... điều đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh Anna, học sinh của mình.. và cô đang ôm em ấy, mà hình như lúc nãy cô còn tưởng là View...

" ủa... à... sao em lại nằm đây với cô... cô nhớ là em" – June vội tách mình ra khỏi người Anna ngồi dậy

" tối hôm qua, em ra uống nước thì thấy mềm cô rớt xuống đất, tính đến đắp lại cho cô... mà tự nhiên cô ôm chặt tay em... kêu cách mấy cô cũng không dậy nên là em ngủ cùng cô luôn..." – View mặc dù trong lòng rất bối rối nhưng tỏ vẻ bình thường giải thích cho June...

Thế là cả 2 đều xuất hiện một sự ngượng ngùng nhẹ với đối phương... dù nhìn bên ngoài vào thì thấy cô trò ngủ chung với nhau là chuyện bình thường thôi...

2 người quyết định sẽ nấu một bữa sáng nhẹ trước khi đến trường... trong lúc ăn thì ai cũng chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình

" nghĩ cũng lạ, chỉ có ngủ với View mình mới ngủ ngon một giấc như vậy thôi... nhưng cảm giác ôm Anna nó cứ giống với View là sao..."

" chị ấy vẫn còn thói quen đó...chỉ vẫn gọi tên mình.."

.

.

.

.

Kết thúc giờ học... hôm nay cả nhóm đã hẹn nhau sẽ bắt đầu làm mô hình...mọi người phối hợp làm việc nhóm rất hiệu quả... sau khoảng 1 tiếng là xong khung của cá voi...

" hôm nay tới đây thôi là okie rồi... hôm sau mình sẽ phủ giấy bạc, cũng như sơn màu, ghi câu slogan của nhóm mình lên" – June nhìn tổng thể mô hình gật đầu nói.

Vẫn như lần trước, dù mọi người đã ra về hết nhưng View vẫn đứng chờ June... bởi vậy mới nói người không nói đợi có khi lại là người đứng chờ bạn mãi mà không rời đi...

June bước ra khỏi lớp... nhìn View vẫn đứng dựa vào lan can thì ho nhẹ 1 tiếng... View nghe tiếng động thì mới quay người đi chậm rãi... 2 lần trước thì cho là trùng hợp nhưng đến lần 3 như vậy thì June không ngốc đến nỗi không nhận ra Anna là cố tính đợi mình đi chung...

Như thế nào mới là tốt? - VIEWJUNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ