END

28 4 0
                                    

Phòng cấp cứu các bác sĩ và y tá liên tục ra vào... dáng vẻ gấp gáp... ánh mắt nghiêm trọng... tất cả đều được View ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng nhìn thấy... khung cảnh trước mắt thật sự khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực ngay bây giờ....

" June bị sao vậy... View.... View" – Jame chạy đến lay mạnh vào vai View sau nhiều lần gọi tên nhưng không thấy cô phản ứng....

View lúc này mới giật mình... ánh mắt rưng rưng nước mắt... cô chẳng thể nói được gì cả... hình ảnh lúc June gục ngã vào người cô... khoảng khắc cố gắng ép từng đợt nhịp tim, gương mặt chị lúc ấy tái nhợt đi, hơi thở dần yếu đi... lúc ấy tưởng chừng đã ngừng thở...

Nhìn vào ánh mắt của View lúc này.. Jame quay sang ngồi cạnh và trấn an bằng cách vỗ vai View... cô cảm nhận được một phần cảm giác của con người này...

" không sao đâu... June sẽ.... ổn thôi"

Câu nói vừa rồi cũng là đang tự trấn an bản thân Jame... hơn ai hết cô đã theo sát quá trình điều trị của June ở Mỹ... trái tim thay thế của June vẫn chưa thể tương thích hoàn toàn với cơ thể... chỉ cần một tác động nhẹ, một cơn đau tim bất chợt thì nguy cơ không thể lường trước được... điều chỉ có cô và June biết... vì June đã bắt cô phải hứa không để ai biết về bệnh tình của em, kể cả ba mẹ...

3 tiếng sau....

"tình hình bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào thăm sau khi nghe thông báo từ y tá, nhưng tôi cần trao đổi một chút, ai là người nhà bệnh nhân"

" tôi" – Jame và View đồng thời lên tiếng

Jame quay sang nhìn View... cả 2 dường như hiểu ý nhau nên View gật đầu và ngồi xuống ghế.... Sau đó Jame và bác sĩ đi khỏi... chiếc giường trắng từ trong phòng cũng đẩy ra... chữ "ổn" của bác sĩ vừa rồi trở nên vô nghĩa trong đầu của View... dây nhợ trên người chị chằng chịt...nhìn thoáng qua trên màn hình điện tử nhỏ hiển thị ở đầu giường... những con số nhảy liên tục... linh cảm cô mắc bảo rằng mọi chuyện hiện tại không hề tốt một chút nào...

.

.

.

.

.

1 năm sau

" View... em coi chị là con bò hay sao mà suốt ngày cứ salat vậy..."

June nũng nịu nhìn món rau trên bàn được View bày ra...

View chỉ cười nhẹ, biện minh

" không có con bò nào ăn uống được người ta phục vụ tận tình như vậy đâu, hôm salat ức gà, hôm salat cá, hôm là salad bơ... cũng có khi chuyển sang súp... rồi còn hải sản nữa mà..."

June lắc đầu, tỏ vẻ oan ức...

" muốn ăn bánh trán trộn, hamburger, gà rán, cá viên chiên... hương vị cuộc sống phải có này có kia hiểu hông... chị lướt toptop thấy người ta mukbang mà thèm gần chết..."

View không trả lời chỉ ngồi xuống kế bên June... lấy dĩa salat, cẩn thận xúc một thìa lên....

" nào... bé Juneiuoi há miệng ra nà"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Như thế nào mới là tốt? - VIEWJUNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ