CHAP 16

19 4 0
                                    

Ngồi vào xe của mình... View khởi động xe... thường tốc độ khi chạy xe của cô xe là 60 km/h nhưng vì nóng lòng được gặp June nên vận tốc của chiếc xe View đang lái bây giờ đã tăng lên 80km/h... chiếc xe bắt đầu lướt nhanh trên mặt đường, vượt mặt qua những phương tiện khác chạy trên đường...

Chẳng mấy chốc cô đang đến gần trung tâm thành phố... đưa mắt nhìn lên màn hình hiển thị của xe... mức xăng đã chuyển sang màu đỏ hiển thị cho sự gần hết nhiên liệu...

" chậc... sao lại hết đúng lúc vậy.."

Cũng may lên đi thêm chút nữa thì cô cũng gặp một trạm xăng tự động.... bước xuống xe để đổ xăng.... Có lẽ do nhiều ngày chưa được 1 giấc ngủ trọn vẹn nên View có vẻ hơi uể oải trong người...

Cô xoay người qua lại một chút để cơ thể tỉnh táo hơn, cũng như để dãn cơ vì đã ngồi xe quá lâu... và khi xoay qua hướng đối diện bên đường thì thứ thu hút View đặt mắt đến là một tiệm hoa nhỏ...

" cũng sắp đến nơi rồi... ghé mua một bó hoa cho chị ấy luôn vậy" – View thầm nghĩ

dù sao di chuyển xe băng qua cũng ngược đường nên View đã để xe bên trạm xăng để băng qua đường mua hoa...

đi vào tiệm hoa View chẳng nhìn quanh mà trực tiếp yêu cầu chủ tiệm gói cho một một đóa hoa hồng màu hồng nhạt...đó là loài hoa yêu thích của June... cô vẫn nhớ mỗi lần mua hoa về cho chị là bị cằn nhằn vì lãng phí và không cần thiết, hoa mua về rồi cũng héo thôi... nhưng sau đó nhìn gương mặt hạnh phúc của chị khi ngắm nhìn bó hoa, tỉ mỉ lấy từng bông hoa cắt tỉa gọn gàng rồi cắm vào bình... thì kể từ đó dù không phải là dịp đặc biệt thì View luôn giữ thói quen một tuần đều sẽ mua một bó hoa tặng chị... chẳng có người con gái nào lại không thích hoa cả đâu...

" của chị xong rồi... chị có muốn ghi lời nhắn gì không"

" không cần đâu... thanh toán giúp tôi"

View cầm bó hoa trên tay, mặt cô hiện lên rõ nụ cười hạnh phúc... suốt những ngày qua cô chẳng còn cảm nhận được niềm vui là gì nữa... nhưng sau khi nhận được tin báo June đã tỉnh và có dấu hiệu hồi phục tốt thì bức màn tối tăm trước mặt View như được vén lại nhường chỗ cho ánh sáng lọt vào

Cuối cùng cô cũng lái xe đến bệnh viện... nhanh chóng di chuyển lên phòng của June... đứng trước cửa phòng.. View bỗng dưng lại ngập ngừng đến lạ... tim cô khi nãy còn đang bình thường sao lại bắt đầu đập nhanh hơn rồi

" không sao đâu View, cứ giả vờ như học sinh đi thăm cô giáo thôi... bình tĩnh lại nào" – View tự trấn an bản thân... cô chạm vào tay nắm cửa chuẩn bị bước vào..

" dừng lại... Anna.. à không View... nói chuyện với tôi một chút được không"- một giọng nói cất lên...khiến View sửng người lại...

Yêu cầu từ người đó đã dừng được hành động của View khi chuẩn bị mở cửa.. người đó đề nghị đi xuống căn tin bệnh viện để nói chuyện và View đã đồng ý đi theo...

Cả 2 đã nói chuyện với nhau rất lâu... không rõ nội dung cuộc trò chuyện như thế nào nhưng sau đó thì bó hoa View cầm trên tay đã được người ấy cầm đi đến đưa cho June còn View thì lặng lẽ ra xe đi thẳng về nhà...

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lái xe đến vùng ngoại ô trước kia mình đã thuê một căn nhà ở đó... View đã liên hệ với chủ căn nhà... may mắn là vẫn chưa có ai thuê nên đã dọn đến ngay luôn...

Trên đường đi cuộc nói chuyện của cả 2 cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô

" hy vọng... View có thể hiểu hoàn cảnh hiện tại... nếu như bây giờ xuất hiện một lần nữa trước mặt June thì có lẽ.... nên tốt nhất là cả 2 không nên gặp nhau..."

" được... tôi hiểu rồi... gửi bó hoa này đến June giúp tôi...ca phẫu thuật thành công thì nhớ thông báo cho tôi nhé"

.

.

.

.

Đến nơi thì chủ nhà đã chờ sẵn để kí hợp đồng và giao chìu khóa nhà cho cô... nơi cô chọn là một căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn nhưng do ở một mình nên căn nhà này đối với cô cũng xem như là rộng rãi, thoái mải... giá thuê khá rẻ nhưng mặt tiền của căn nhà lại hướng thẳng ra biển.. nếu mà thuê những căn như có view chill như này khi đi du lịch phải tốn rất nhiều....

" được rồi... vậy là hoàn tất thủ tục... nếu có vấn đề về điện nước hay hư hao gì trong nhà cứ gọi cho ông... ông sẽ đến sửa chữa kịp thời"

Người cho thuê căn nhà là một ông cụ thân thiện vui vẻ... chính sự nhiệt tình ấy của ông mà View đã quyết định thuê ngay từ lần đầu đến đây xem nhà luôn...

" vâng... cháu cảm ơn ạ.. chào ông"

.

.

.

Sau khi sắp xếp quần áo vào tủ đồ... View cũng nấu cho mình một ly mì... nguyên cả ngày hôm nay cô chỉ mới ăn có 1 buổi thôi... trong lúc đang nấu nước sôi thì cô sực nhớ đến chiếc điện thoại của mình... kể từ khi nhận được cuộc gọi của milk thì cô không đá động gì đến nó..

Bạn có 17 cuộc gọi nhỡ từ Milk

Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ từ Rose

Tin nhắn từ Milk

" mày đang ở đâu vậy"

"nhận được tin nhắn thì gọi điện cho tao"

Tin nhắn Rose

" Anna, tôi có làm bán, mà qua nhà thì không thấy đèn bật"

" đang ở ngoài hả?"

.

.

.

View ngồi trước hiên nhà... trên tay cô là ly mì nóng hổi, làn khói mỏng từ mỳ bốc lên.. có lẽ do ở gần biển nên không khí có phần mát mẻ hơn, nếu không nói là hơi lạnh so với trong thành phố... màu hoàng hôn hôm nay thật đẹp... View đã từng tưởng tượng về khung cảnh như này... đó là khi cô và June khi về già...cả hai sẽ trốn khỏi thành phố xô bồ kia, sẽ đi đến một vùng ngoại ô gần biển, xây một căn nhà và hưởng thụ niềm vui cuối đời cùng nhau trong sự yên bình đó...

Cô lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, phía xa xa kia cô có thấy một chiếc máy bay thấp thoáng qua những đám mây

" chắc chị đã đi rồi... thượng lộ bình an nhé..."

View thả lỏng người, trực tiếp nằm xuống sàn nhà... đúng là khi con người ta ở một mình thì dường như mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay lại trỗi dậy mạnh mẽ....dòng lệ cứ thế rơi xuống mà... thời gian và không gian giờ đây chẳng còn quan trọng trong tâm trí của View nữa....

Như thế nào mới là tốt? - VIEWJUNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ