CHAP 20

16 3 1
                                    

Và cứ như thế View và June đã sống chung với nhau gần 1 tuần và không có sự giao tiếp nào từ cả 2 cả... có lẽ khoảng thời gian xa cách đã khiến họ chẳng còn một điểm chung nào để bắt đầu một cuộc nói chuyện bình thường...

Nhưng người thấy ngại nhất có lẽ vẫn là View .... Cô không thể im lặng mà sống ở đây mãi được... mục đích cô đến đây để xem tình hình June như thế nào... mà dường như khi ở chung thì cô không thấy điều gì bất thường cả...June.. chị ấy như đang tận hưởng cuộc sống này.. vậy điều lần trước Jame nói với cô có nghĩa là gì..?

Đang thẩn thơ ngồi trong phòng suy nghĩ về mọi chuyện đang diễn ra... thì View nhận được cuộc gọi từ Milk..

" alo"

" gương vỡ lại lành chưa bạn ơi..."

" nín đi..."

" phủ phàng vậy... ở với chị ấy cũng gần 1 tuần rồi mà..."

View thở dài một tiếng rồi cúp máy... từ khi cô thông báo với Milk sẽ ở lại nhà của June thì bạn cô chỉ nghĩ đến chuyện là cô đang cố làm lành với vợ cũ...có những chuyện đã kết thúc thì không thể quay được lại... View cũng nhận ra tình cảm của cô dành cho June giờ chẳng còn như trước, nó không còn đơn thuần tình yêu giữa hai người nữa mà là đã trở thành tình thân, nếu dựa vào học thuyết tam giác tình yêu của STERNBERG, Đặc điểm của loại hình này bao hàm sự thân thiết gần gũi, song lại thiếu mất nhiệt huyết của tình yêu. Dạng thức này bao gồm sự gần gũi hoặc yêu thích đối phương và cả tính cam kết vốn có trong mô hình tam giác kể trên. Hình thái này cao hơn tình bạn vì đây là sự cam kết dài hạn dẫu không có hoặc rất ít xúc cảm dục vọng về nhau. Loại hình này thường thấy trong các cuộc hôn nhân không còn tình cảm, họ sống với nhau chỉ vì hai chữ "tình thân". Loại tình yêu này cũng có thể thấy trong các mối quan hệ bạn bè thân thiết và các thành viên trong gia đình.... Việc quan sát mỗi ngày June đều sống rất vui vẻ và tận hưởng cuộc sống này cũng để đủ khiến View vui lây và an tâm hoàn toàn trước khi trở về lại vùng ngoại ô...

View quyết định sẽ rời khỏi đây và thông báo cho June vào sáng mai tại vì hiện giờ cũng đã trễ... cô soạn đồ đạc vào vali sẵn sàng...

Cốc.... cốc... cốc

Nghe thấy tiếng gõ cửa...tim View bắt đầu đập nhanh... nhà chỉ có 2 người.. chắc chắn người ngoài kia là June... cả 2 đã không nói gì cả tuần này vậy mà giờ June đang đứng trước cửa phòng cô... hít một hơi thật sâu.. giữ thái độ bình tĩnh..View tiến đến vặn tay nắm cửa... đầu cô suy nghĩ một câu chào hết sức bình thường nhất..

" à... chào buổi tối... có chuyện gì hả"

" chỉ muốn rủ em ăn bánh không... chị vừa mới nướng"

View ngập ngừng đang không nên đồng ý hay không thì người rủ ăn bánh đã quay lưng đi dứt khoát mà không chờ hồi đáp của cô... ngay từ đâu cô đã chẳng có lựa chọn trong lời mời này...

View quay vào trong phòng hoàn thành nốt việc xếp hành lí... rồi đi xuống lầu... June đã chờ sẵn... một dĩa bánh quy matcha.. và tách trà nóng.. khung cảnh quen thuộc lại chạy qua trong đầu View... lúc trước mỗi khi cô muốn ăn bánh quy June nướng là dù bận cách mấy thì chị vẫn bỏ thời gian vào bếp làm cho cô ăn... và luôn kèm theo vị trà hoa lài thơm nhẹ quen thuộc...

June thấy View bước xuống thì nhích người qua một bên phía trái sofa.. giờ cô mà không chọn ngồi sofa mà ngồi chiếc ghế đối diện thì không biết June sẽ phản ứng như thế nào nhỉ...

" em ngồi đây... chị không muốn đối mặt với em" – June hướng mắt về phía còn lại của sofa

View gật đầu ngồi phía June muốn... khoảng cách của hai người thiếu điều đủ chỗ cho 3 chiếc vali cỡ to... mời xuống ăn bánh uống trà mà cái không khí này như bị xuống phòng giám hiệu làm bản kiểm điểm vậy...

" em tính ở đây đến khi nào" – June uống trà một cách từ tốn hỏi chuyện

View phụt cười nhẹ... chị muốn đuổi khéo cô về mà phải cất công nướng bánh vậy sao... chắc là bữa ăn cuối cùng tiễn khách..

" sáng mai... đã làm phiền chị một tuần qua rồi... tiền thuê phòng bao nhiêu để em gửi lại"

" 1 triệu bath"

" hả"

View vừa uống ngụm trà đầu tiên đã nuốt không trôi... mà này là lỗi của cô vì đã chịu ở lại mà quên hỏi giá ngay từ đâu.. giờ không thể nói được chị..

" tiền mặt em không đủ... để em chuyển khoản nha"

" không... chị chỉ nhận tiền mặt... trả ngay bây giờ... hoặc là mai tăng lên thêm 2 00 nghìn bath"

View bắt đầu bối rối thật sự... hiện tại đang là 11 giờ tối.. ngân hàng không còn hoạt động.. mà rút ở cây atm thì số tiền quá nhiều... cô quay sang nhìn June

" June... vậy mai em ra ngân hàng rút nhé... tổng là 1 triệu 200 nghìn bath đúng không"

June lúc này không chịu nỗi nữa rồi... cô đặt mạnh ly trà đang cầm trên tay lên bàn.. khiến View giật mình nhẹ... chị chống tay lên ghế, quay sang nhìn thẳng vào mặt View

" em chịu cái giá đó luôn... em đến đây không nói gì rồi giờ đi cũng im im vậy mà đi... sau bao nhiêu năm gặp lại thì em vẫn như vậy... chứ nghĩ im lặng rồi mọi thứ sẽ ổn, sẽ qua thôi... em có bao giờ nghĩ nếu vẫn cố tình không để ý đến nó thì nó vẫn nằm ở đấy, không thể biến mất được... nếu Jame không nói chị biết mọi chuyện thì từ đây đến khi chết đi chị vẫn nghĩ rằng em chỉ lợi dụng chị mà không hề yêu..."

Bị June nói... à không này là giống như đang mắng cô hơn... View sau tất cả chỉ ngồi nghe mà không hề nói lại lời nào... nói đúng hơn là cô chẳng biết nói gì hơn nữa...

June đang nói thì đột nhiên dừng lại... hai tay cô ôm ngực xoa liên tục... gương mặt dần tái nhợt đi.. dù cô đã biết bệnh tình của mình khi quá xúc động thì trái tim cô sẽ nhói lên... nhưng con người trước mặt cô lì quá rồi... không nói không được

View lúc này thấy June không ổn lập tức tiến lại gần, chủ động xoa nhẹ lưng của June.... Nhưng tình hình không ổn... cô không nói gì chủ động đi đến tủ thuốc gần đó... lấy loại thuốc trợ tim June hay uống để cho chị..

"June chị ổn chứ... June"

June dù đã uống thuốc nhưng vẫn không hô hấp bình thường.... Cô ngã hẳn vào người View... cơ thể chị ngày càng lạnh đi... View nhận thấy tình hình không ổn liền để June nằm lên ghế sofa... mở điện thoại gọi đến số cấp cứu bật loa ngoài... còn bản thân mình thì bắt đầu hô hấp và ép tim cho June...

" 115 xin nghe"

" cho tôi một xe cấp cứu đến địa chỉ.... ở đây có người bệnh tim bẩm sinh không thể hô hấp bình thường... nhanh lên giúp tôi.."


toai không drop đâu mà tại bận công việc nên ra chap hơi lâu xíu... sorry mấy ní nhen

Như thế nào mới là tốt? - VIEWJUNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ