CHAP 12

24 4 0
                                    

Trong bối cảnh sân bay, dòng người qua lại, tiếng của người từ loa thông báo chuyến bay, và âm thanh của vali kéo trên sàn đều tạo ra một cảm giác hỗn độn và vội vã.... nhưng tất cả đều như vô hình trước mắt View... trong mắt cô giờ đây chỉ còn hình ảnh của người trước mặt.... người mà cô đã từng nguyện cả đời sẽ luôn chăm sóc yêu thương, người cô hơi run lên vì cố kiềm nén cơn cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.

June nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, đôi mắt chị chỉ lặng lẽ nhìn thẳng View, lòng người khi đã buông bỏ chấp niệm nào đó thì có lẽ nét mặt, ánh mắt lại trở nên bình thản lạ thường... có lẽ việc níu kéo với chị giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi...

June nhẹ nhàng đặt tay lên vai của View

" chị đi nhé... mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến thôi"

Đáp lại lời chúc của chị, View chỉ nhẹ nhàng chạm tay của June đang đặt lại lên tay mình... như muốn nói chị đừng quá lo lắng vì em... giờ mà nói lời nào nữa thì chắc cô khóc mất, đã hứa với June là không được khóc rồi... có lẽ đây là lần cuối nhìn thấy chị rồi nên phải ngắm thật kĩ khuôn mặt này mới được...

" sắp đến giờ chị phải đi rồi.. ôm một cái tạm biệt nhé"

Vậy là sắp kết thúc thật rồi...với cô đây là cái ôm ấm áp nhất và cũng đầy chất chứa nhiều nỗi đau nhất....

June chủ động rời cái ôm rồi kéo vali đi... hình bóng cô dần dần mờ nhạt trong mắt View...


" June... June... tạm biệt chị.."


View giật mình thức dậy, nhịp thở nhanh hơn bình thường vì giấc mơ vừa rồi quá chân thật... như thể đó là một cuộc chia ly ngoài đời vậy...

Nhưng mọi thứ ở thực tại đã nhanh chóng kéo View về trạng thái ổn định. Bên cạnh cô là June... kí ức về đêm hôm qua bỗng hiện lên trong đầu cô... nếu như là trước kia cô vẫn nằm bên cạnh và ngắm nhìn chị lúc ngủ... nhưng giờ đây thì lại khác... cô đang là học sinh của June... cũng may mắn là cô đã thức trước chị... nhẹ nhàng rút cánh tay của mình mà June đang nằm trên đó, nhặt quần áo nằm trên sàn nhà lên rồi đi thẳng vào phòng tắm... phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi June thức dậy...

Sau khi thay đồ xong thì cô lại gần giường để lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm của June... nhìn giờ trên đồng hồ thì còn khá sớm chỉ mới có 6 giờ thôi....

Bỏ điện thoại vào túi quần chuẩn bị rời đi thì sự chú ý của cô lại va vào màn hình điện thoại đang sáng lên của June... sự tò mò của cô trỗi dậy khi thấy tin nhắn gửi đến là của ba June với nội dung

"tin nhắn về chuyện ghép tim lần trước con chưa trả lời, ba hy vọng con sẽ suy nghĩ kĩ... dù gì ba vẫn tôn trọng quyết định của con"

Hai chữ "ghép tim" là sao? Tin nhắn khiến cô đặt ra rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu mình... nhưng giờ mà xem tin nhắn của chị ấy chắc chắn chị sẽ biết là mình đã xem... View quyết định sẽ đến gặp trực tiếp ba June để hỏi rõ..

.

.

.

View ngay sau đó cũng đã liên lạc với ba June để gặp mặt ở quán cà phê gần đó... dù hôm nay là ngày đi học nhưng có đáng để cô quan tâm hơn...

Như thế nào mới là tốt? - VIEWJUNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ