"Tối hôm nay Hạ Hạ có bận không? Tớ có hai vé xem phim, chúng ta cùng nhau đi."
Tiểu Đình chìa ra hai tấm vé, Khiết Hạ nhìn đôi vé trên tay Tiểu Đình, chậm rãi lắc nhẹ đầu.
"Hôm nay không được."
"Sao vậy? Tối nay cậu bận gì sao?"
Tiểu Đình ngạc nhiên ngẩn ra, bởi chẳng mấy khi Khiết Hạ từ chối đi chơi cùng cô ấy, bỗng một suy nghĩ nảy trong đầu, Tiểu Đình nhếch khoé môi một cách tinh nghịch.
"Đi chơi với anh nào đúng không?"
"Này, tớ đã là phụ nữ có chồng, cậu đừng nói như thế, người khác nghe thấy thì phải làm sao?"
Lâm Khiết Hạ liếc nhìn xung quanh nhắc nhở, Tiểu Đình nghe xong chỉ cười nhạt.
"Phụ nữ có chồng? Cảm ơn cậu đã nhắc, cậu không nhắc tớ còn tưởng cậu vẫn còn chưa gả."
Nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi Tiểu Đình trở nên bình thản, nháy mắt đã lạnh mặt nghiêm túc dò hỏi.
"Cậu bận cái gì?"
Do dự một hồi, Khiết Hạ chậm rãi cúi đầu, mái tóc dài che đi mi mắt đã nặng, giọng cô ấy nhỏ nhẹ, thì thầm giữa ráng chiều nắng đỏ.
"Hôm nay... Là kỷ niệm ngày cưới."
Tiểu Đình không khách khí cười to.
"Kỷ niệm ngày cưới? Xin thưa, người chồng kia của cậu có nhớ đến không? Anh ta sẽ trở về à?"
Ngoài kia, hoàng hôn đang nắng đỏ, Lâm Khiết Hạ tựa mình vào bức tường kính, để nắng đỏ phủ lên gương mặt, che lên mi mắt.
"Sẽ..."
Sẽ trở về, là nắng đỏ của ráng chiều che hay vì Khiết Hạ cay mi mắt, chỉ nhìn thấy mắt cô đỏ, ươm thành phù sương.
Lâm Khiết Hạ và Thẩm Giang Minh kết hôn đã hai năm, người ta nói những đứa con trong dòng dõi thượng lưu đều đã được sắp đặt trước chuyện hôn sự, Giang Minh cùng Khiết Hạ theo sắp xếp của bậc bề trên mà đến với nhau. Hôn nhân này lấy đi nửa cuộc đời từ Thẩm Giang Minh, bạch nguyệt quang trong lòng anh ấy.
"Tiểu Đình cậu nói xem, Giang Minh có hận tớ hay không?"
Hỏi một câu, Tiểu Đình chỉ trơ mắt nhìn Khiết Hạ, một cái nhìn đơn giản thay cho câu trả lời.
Sẽ hận, Giang Minh hận Khiết Hạ đến tận cùng.
Làm sao mà không hận khi mà ngày đó, hôn nhân này có thể hủy bỏ nếu như Lâm Khiết Hạ cùng Thẩm Giang Minh đều đồng lòng từ chối. Khiết Hạ đã không từ chối để rồi hôn nhân này giẫm lên tình yêu của Thẩm Giang Minh mà diễn ra, để rồi người anh ấy yêu chỉ có thể đứng nhìn anh ấy tay trong tay cùng người khác bước đi trên lễ đường, cô gái ấy đã đau lòng rời bỏ Thành An, một đi không trở về nữa.
Bạch nguyệt quang trong lòng anh ấy, Tô Uyển.
Tiểu Đình không cần phải trả lời, chỉ cần nhìn Khiết Hạ một cái cũng đủ để đau lòng, nhìn Khiết Hạ tựa mình vào cửa kính, để hoàng hôn che giấu hoen cay trên mi mắt, ráng chiều nắng đỏ hôn lên gương mặt đỏ hoe của Khiết Hạ, thoáng một cái nhìn chỉ thấy đau đến lòng trĩu nặng.
"Trước đây, tớ, cậu, Tô Uyển và Giang Minh cùng nói cùng cười, đã từng bên cạnh nhau vui vẻ như thế nào. Nhìn lại bây giờ đây, Tô Uyển rời khỏi Thành An, đi đâu cũng chẳng rõ tung tích, cậu và Giang Minh, hai người mang danh nghĩa vợ chồng cũng chẳng hạnh phúc."
Tiểu Đình trầm lặng một giây, đưa mắt nhìn Khiết Hạ, nửa là trách móc nửa là đau lòng.
"Nếu ngày hôm đó cậu cũng từ chối hôn nhân này, để Giang Minh và Tô Uyển đến với nhau, có lẽ bây giờ chúng ta vẫn bên nhau."
Mãi cho đến bây giờ, Tiểu Đình cũng chẳng thể hiểu vì sao Khiết Hạ lại cố chấp đến như thế, Tiểu Đình đã từng giận Khiết Hạ đến mức cắt đứt mọi liên lạc, thế nhưng rồi một ngày kia, khoảng thời gian một năm sau hôn lễ.
Khiết Hạ gọi cho Tiểu Đình, do dự lúc lâu Tiểu Đình mới bằng lòng nhấc máy, điện thoại nhấc lên, Tiểu Đình chỉ nghe tiếng Khiết Hạ khóc, tiếng khóc nấc hôm ấy đến giờ đây vẫn còn hằn lại trong lòng Tiểu Đình, thê thái đến mức Tiểu Đình chẳng còn thể tức giận nữa.
Tiểu Đình vội vàng đến căn hộ của Khiết Hạ, gõ cửa một lúc lâu, cách cửa được bên trong bằng một lực mạnh mẽ mở ra, là Thẩm Giang Minh, anh còn chẳng nhìn đến Tiểu Đình mà bước ra khỏi căn hộ.
Bên trong căn hộ hôm ấy là một mớ hỗn độn, những thứ có thể đập vỡ đều đã vụng nát, Lâm Khiết Hạ trên người gần như chẳng còn một mảnh vải vụng, từng vết từng vết tím đỏ khắp người, hệt như một món đồ chơi bị vứt bỏ co rúm trên chiếc giường bê bết.
Lúc ấy, Tiểu Đình thất kinh lao đến ôm lấy Khiết Hạ, gương mặt Khiết Hạ trắng bệt, khoé môi sưng tấy rướm máu, miệng không ngừng thiều thào.
"Em... Không... Không phải..."
"Khiết Hạ! Khiết Hạ! Tớ là Tiểu Đình đây."
"Em không phải..."
Giọng Khiết Hạ gần như vụt tắt, chỉ còn là những tiếng thều thào đứt quãng, Tiểu Đình không nghe rõ, ấy vậy mà Tiểu Đình lại nghe thật rõ hai chữ.
"Tô Uyển..."
Em không phải Tô Uyển...
Tiểu Đình mới biết, hôn nhân này đối với Khiết Hạ cũng chính là một địa ngục, vì Khiết Hạ, Tô Uyển của Thẩm Giang Minh chẳng về nữa. Vì Tô Uyển, Thẩm Giang Minh chẳng còn là Thẩm Giang Minh nữa.
Anh ấy đem nhung nhớ về người trong lòng, đem tình yêu về người trong tim dần dần giết chết người trước mặt.
Đều đáng cả thôi, là do Khiết Hạ tự mình chuốc lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta hẹn nhau lần nữa
RomanceNăm ấy, ai ai cũng biết Thẩm Giang Minh và Tô Uyển yêu nhau say đắm, chẳng một ai biết có một Lâm Khiết Hạ vì yêu Thẩm Giang Minh mà cố gắng bảo vệ tình yêu của anh và cô ấy, chỉ tiếc là ngoài tầm tay.