Chương 2: Đều tại em

8 0 0
                                    

"Cho nên, kỷ niệm ngày cưới này cậu nghĩ rằng Thẩm Giang Minh sẽ cần sao?"

Giọng Tiểu Đình giễu lên có chút buồn cười, bởi quá đơn giản để hiểu rằng Thẩm Giang Minh không hề xem trọng hôn nhân này, thậm chí đến cả Lâm Khiết Hạ, Thẩm Giang Minh còn chẳng xem trọng. Ngày hôm đó chứng kiến căn phòng đổ nát, Lâm Khiết Hạ chẳng khác gì món đồ bị vứt bỏ nằm co rúm trên chiếc giường bê bết, Tiểu Đình đã đủ hiểu Thẩm Giang Minh hận Lâm Khiết Hạ đến mức nào.

Ấy vậy mà Khiết Hạ vẫn thật cố chấp, còn chi rằng Thẩm Giang Minh sẽ nhớ đến kỷ niệm ngày cưới, Tiểu Đình nhếch môi khinh thường.

"Buồn cười! Cậu ngu ngốc đến thế là cùng."

Khiết Hạ nhẹ nâng khoé môi, vẽ lên nụ cười chua xót, cô biết Tiểu Đình đang rất khinh thường, nhưng Khiết Hạ cũng chẳng thể biện hộ. Tiểu Đình tuy là bạn thân của Khiết Hạ nhưng Tiểu Đình cũng từng là bạn thân của Tô Uyển, trước đây bọn họ cùng nhau cười nói vui vẻ, chỉ vì hôn nhân này mà giờ đây Tô Uyển chẳng còn ở thành phố lệ hoa này nữa.

Giờ đây nơi này, chỉ còn lại ba người bọn họ nhưng tồn đọng cùng một nỗi đau, chính là nỗi đau thiếu đi Tô Uyển.

Chê cười của Tiểu Đình khiến cho Lâm Khiết Hạ mềm nhũng, cả cơ thể tựa hẳn vào tường kính, tựa đầu vào lớp kính kia, hoàng hôn vẫn cứ thế đỏ rực, Khiết Hạ tựa mình, thả ánh nhìn đi vào mặt trời màu đỏ phía xa, để hoàng hôn chói loà đốt cháy đôi mắt ươm đỏ.

"Anh ấy nhất định sẽ trở về, bởi vì... Kỷ niệm ngày cưới này cũng là ngày Giang Minh mất đi Tô Uyển."

Nhắc đến ngày Tô Uyển rời đi, Tiểu Đình chợt lo lắng, khoé môi không dám giễu cợt trùng xuống.

"Vậy thì cậu càng phải lánh mặt Giang Minh, còn nghĩ tới chuyện xuất hiện trước mặt anh ta làm gì, cậu muốn chết dưới tay anh ta à?"

Đôi mi Khiết Hạ run run, chậm rãi rũ xuống, nhẹ cười.

"Dù sao anh ấy cũng không thể giết chết tớ được, để cho anh ấy trút giận một chút cũng... Không vấn đề."

"Cậu bị điên rồi đúng không?!"

Tiểu Đình không nghe lọt tai liền quát.

"Người ta đã chán ghét cậu đến như thế rồi, đã biết ngày này không nên xuất hiện trước mặt người ta, cậu còn ngu xuẩn xuất hiện, hai năm trước cậu hồ đồ chưa đủ sao? Nếu hai năm trước cậu không làm người thứ ba chen chân vào giữa Giang Minh và Tô Uyển thì bây giờ mọi thứ chắc chắn tốt đẹp hơn nhiều!"

"Hồ đồ..."

Khiết Hạ tự cười, lần đầu tiên suốt hai năm, cô biện minh cho chính mình.

"Tớ không hồ đồ."

Nếu thời gian có quay trở lại, Khiết Hạ chắc chắn vẫn sẽ không thay đổi ý định, cô vẫn sẽ làm hành động mà Tiểu Đình gọi là hồ đồ này, vẫn sẽ làm người thứ ba chen chân vào giữa Giang Minh và Tô Uyển.

"Tớ chưa từng hối hận... Tớ không hồ đồ... Nếu cậu cho tớ làm lại, tớ vẫn sẽ làm như vậy."

"Cậu!"

Ta hẹn nhau lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ