Chỉ chừng vài phút Tiểu Đình cùng Tô Uyển đã đến, Tiểu Đình nhìn Khiết Hạ ngồi ở vực đá nguy hiểm liền lo lắng hét lên.
"Này Lâm Khiết Hạ, cậu ngồi ở đó là gì?! Nguy hiểm lắm đấy!!!"
Chẳng hiểu vì sao Khiết Hạ đã đến nơi lại chẳng chịu đi vào cô nhi viện, còn hẹn cô đi ra nơi này, chẳng phải đã giao kèo trước rằng Khiết Hạ sẽ đưa Thẩm Giang Minh đến gặp Tô Uyển sao?
Khiết Hạ nghe thấy Tiểu Đình, cô đặt điện thoại xuống bên cạnh, chậm rãi đứng lên, còn nghịch ngợm phủi phủi làn váy phía sau mông rồi xoay lại nhìn Tiểu Đình và Tô Uyển, tay phải nâng lên vẫy nhẹ một cái chào.
"Trời lạnh lắm cậu còn mặc váy mỏng như thế, con nhỏ điên này sao còn đứng ở đó, mau mau đi vào!"
Tiểu Đình tức giận vung nắm đấm với không khí, vội vàng tiến lên muốn dắt Khiết Hạ đi vào, chỉ tiếc bước chân Tiểu Đình đi được ba bước, cái vẫy tay chào của Khiết Hạ ngừng lại, cả cơ thể mềm mại trong làn váy trắng vụt theo cơn gió ngã về vực thẳm phía sau.
Tiểu Đình bất thần sững người, chỉ một giây, chỉ một cái chớp mắt người con gái trước mặt cô đã vụt mất.
"Hạ Hạ!"
Tiểu Đình thét lớn lao đến bờ vực, chỉ tiếc... Khi Tiểu Đình nhìn xuống dưới kia chỉ còn là vực thẳm, chỉ còn là mênh mông biển rộng, chỉ còn là những cơn sóng vô tình đập vào những khối đá.
Làn váy trắng ấy trong một nháy mắt vụt theo cơn gió lạnh của phương bắc, đắm mình xuống biển sâu, Tô Uyển đứng im như bức tượng chết, đôi mắt mở to đến trắng dã, cả cơ thể ngã xuống nền đất. Thẩm Giang Minh vừa chạy đến, nhìn thấy Tô Uyển ngồi bệch trên mặt đất, anh lo lắng ngồi xuống bên cạnh, đôi tay đỡ lấy đôi vai Tô Uyển.
"Uyển Uyển, sao em lại ngồi ở nơi này?"
Tô Uyển như người mất hồn trơ mắt, Thẩm Giang Minh nhìn theo ánh mắt Tô Uyển, nhìn đến Tiểu Đình đang khụy ở bên vực. Thẩm Giang Minh buông ra Tô Uyển, nhanh chóng chạy đến chỗ Tiểu Đình cùng lời nhắc nhở.
"Tiểu Đình, chỗ này nguy hiểm lắm!"
Nhìn chằm chằm những con sóng dữ tợn kia đập vào những khói đá, nhìn mênh mông kia, Tiểu Đình ngẩn đầu, nước mắt đã giàn giụa, bi đát kêu không thành tiếng.
"Gọi cứu hộ... Anh mau gọi cứu hộ... Nhanh lên... Nhanh lên... Sẽ... Sẽ không kịp mất..."
Thẩm Giang Minh nghe như tim rơi, cảm thấy dây thần kinh căng thẳng, đôi tay anh có phần run nắm lấy đôi vai Tiểu Đình.
"Em nói cho rõ, cái gì không kịp? Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Tiểu Đình nức nở, nước mắt thi nhau chảy xuống, toàn thân cô sụp đổ, đôi bàn tay run rẩy chỉ xuống vực kia.
"Hạ... Hạ Hạ cậu ấy..."
Khoảng khắc ấy, Thẩm Giang Minh chẳng nghe thấy gì nữa, thứ anh nghe thấy là tiếng sóng biển đang xạc xào.
Là đại cục... Khiết Hạ đã an bày cho mình một đại cục, an bày cho ba người bọn họ một kết thúc mỹ mãn. Như Tô Uyển đã nói, từ ban đầu tất cả đều vì Lâm Khiết Hạ mà ra, tất cả bọn họ đều vì cô mà rơi vào lẩn quẩn, vậy nên... Chỉ cần không còn cô nữa, mọi thứ rồi sẽ trở về như cũ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta hẹn nhau lần nữa
RomansaNăm ấy, ai ai cũng biết Thẩm Giang Minh và Tô Uyển yêu nhau say đắm, chẳng một ai biết có một Lâm Khiết Hạ vì yêu Thẩm Giang Minh mà cố gắng bảo vệ tình yêu của anh và cô ấy, chỉ tiếc là ngoài tầm tay.