Tối đêm ấy, Thẩm Giang Minh trở về căn hộ nơi mà mỗi khi anh trở về đều sẽ nhìn thấy cô, mở cánh cửa đi vào bên trong, dường như trong ký ức anh đang nhìn lại.
"Anh đến rồi, bất ngờ thế."
Đây là nhà... Nhưng mỗi lần anh trở về, cô lại ngạc nhiên hỏi anh đến rồi.
"Khi nào thì anh lại đến nữa?"
Đây là nhà... Nhưng mỗi khi anh chuẩn bị rời đi, đôi mi cô rũ xuống hỏi khi nào... Anh sẽ đến nữa.
"Em không biết anh sẽ trở về, chờ nấu cơm sẽ rất lâu cho nên anh ăn đỡ mỳ xào đi."
Đây là nhà... Nhưng cô thậm chí chẳng biết khi nào anh sẽ trở về, đây là nhà... Nhưng chỉ là nhà của riêng cô. Anh giống như một người khách lạ qua đường lâu lâu ghé lại, Thẩm Giang Minh nhìn qua mọi ngóc ngách trong nhà, dường như nhìn đâu đâu anh cũng thấy bóng cô.
Cô thường hay đứng rụt rè bên cửa mỗi khi anh về đến, hay ngồi rút mình ở sofa xem tivi, hay bận rộn trong gian bếp nhỏ hoặc đơn giản ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài, nhất là những khi mưa rơi.
Thẩm Giang Minh đi vào phòng ngủ, nơi mà anh đã chà đạp cô nhiều biết bao, anh ngồi bên giường nhìn chiếc nhẫn cưới hôm đó cô để lại, chiếc nhẫn màu bạc bóng loáng trong đêm, lấp lánh như giọt nước mắt. Đã ba ngày anh chưa ngủ, đôi mắt anh u uất chìm vào màn đêm, con ngươi đỏ rực như nhuốm máu, nhưng giờ đây trên mi mắt anh không còn là phẫn nộ, mà kia là bi ai, bất lực nhuốm màu nước mắt.
Mỗi khi anh có ý định chợp mắt một lát, nhắm mắt lại liền nhìn thấy viễn cảnh cô đắm mình xuống biển sâu, nhìn thấy cô vẫy vùng trong lòng biển lạnh lẽo. Thẩm Giang Minh cầm lấy chiếc nhẫn kia, ánh sáng màu bạc rọi vào mắt anh, lòng anh nặng nề trĩu xuống, anh đã từng có rất nhiều thời gian để bên cạnh cô, chỉ tiếc rằng anh không làm như thế, anh đã từng có rất nhiều cơ hội quan tâm cô, tiếc rằng anh chỉ luôn chà đạp.
Giờ đây Thẩm Giang Minh có hối hận cũng đã muộn rồi, thứ duy nhất mà cô để lại chỉ có nhẫn bạc này thôi. Thẩm Giang Minh trầm mình, đôi tay nắm chặt nhẫn bạc kia, ba ngày không ngủ khiến cho đầu óc anh ong ong đau đớn, mi mắt vừa cay vừa nóng ngấn ra lớp sương mù. Dường như có ai đó khoét sâu vào ngực anh một lỗ hỏng, moi tim anh ra rồi nghiền nát.
Hai năm trước anh mất đi Tô Uyển, anh cũng chưa từng đau đớn đến thế này, Thẩm Giang Minh tay nắm nhẫn bạc, tay chặn trên mi mắt, được vài giây lặng yên, đôi tay anh dần run rẩy, đôi vai bần bật run lên, chẳng thể lặng yên nữa mà bật khóc.
Tay anh nắm nhẫn kia, tay anh lau nước mắt.
Bỗng nhiên Thẩm Giang Minh nhớ đến một lần đột xuất trở về nhà, khi ấy Khiết Hạ tựa mình bên cửa sổ cùng một quyển vở, nhìn thấy anh trở về thì vội vã đóng quyển vở lại giấu đi. Thẩm Giang Minh vội vàng tìm kiếm trong những kệ tủ, cuối cùng tìm thấy quyển vở ấy trong ngăn kéo cuối cùng, là quyển nhật ký của cô ấy, nói là nhật ký nhưng chỉ đề cập về một người, Thẩm Giang Minh, nhật ký được viết bắt đầu sau một năm kết hôn.
"Hôm nay, hoàng hôn đỏ, Giang Minh trở về nhà, vốn muốn hỏi anh ấy có muốn cùng em dùng bữa tối không, chỉ tiếc không đủ can đảm, thỉnh thoảng lắm anh mới trở về cho em ngắm nhìn một chút, không nên khiến anh cảm thấy chán ghét mà rời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta hẹn nhau lần nữa
RomanceNăm ấy, ai ai cũng biết Thẩm Giang Minh và Tô Uyển yêu nhau say đắm, chẳng một ai biết có một Lâm Khiết Hạ vì yêu Thẩm Giang Minh mà cố gắng bảo vệ tình yêu của anh và cô ấy, chỉ tiếc là ngoài tầm tay.