Chương 6: Phát sốt

5 0 0
                                    


Sáng hôm sau, Thẩm Giang Minh vừa tắm gội xong, bước ra cùng hơi nước, liếc mắt nhìn người co rúm trong chiếc chăn, cô xoay người về phía bên kia, anh chỉ có thể nhìn thấy đôi bờ vai cùng tấm lưng trần lấp lo trong tấm chăn. Như thường lệ sau một đêm ân ái, mỗi sáng Lâm Khiết Hạ sẽ tranh thủ nói chuyện với anh một chút, mặc cho những chủ đề cô nói anh đều không quan tâm, hôm nay cô vẫn chưa tỉnh, Thẩm Giang Minh không khỏi có chút lạ.

Thẩm Giang Minh bước đến bên cạnh giường, nhìn thấy bã vai Khiết Hạ đang không ngừng run rẩy, Thẩm Giang Minh liền nhếch môi cười giễu, thầm nghĩ vừa mới sáng, Lâm Khiết Hạ đã diễn vỡ kịch đáng thương rơi nước mắt, anh đã sớm nhìn cô làm bộ làm tịch đến mức quen thuộc. Thẩm Giang Minh đặt tay lên bã vai Khiết Hạ xoay cô nằm ngửa lại, dự sẽ cợt nhã cô một lúc, chỉ là không nghĩ tới gương mặt Lâm Khiết Hạ tái miết, vầng trán không ngừng tẩm ra mồ hôi, sớm đã tẩm cả người cô ướt sũng. Mi mắt Lâm Khiết Hạ vẫn nhắm thật chặt, đôi lông mày thanh tú không ngừng nhăn nhó, cô vẫn đang ngủ, chỉ là đến cả giấc ngủ cũng đang không ngừng hàng hạ cô.

Cơ thể Lâm Khiết Hạ run rẩy, vô thức nắm níu lấy chiếc chăn bông, Thẩm Giang Minh vừa lật cô nằm ngửa, cô lại xoay nghiêng đi, cả cơ thể cuộn tròn, co rúm lại trốn trong chiếc chăn. Thẩm Giang Minh nhìn tấm lưng trần lấm tấm những vết hôn của đêm qua đang run, cợt nhã liền lặng yên trong lòng, đáy mắt giây phút thoáng qua một tia đau lòng.

Lâm Khiết Hạ đang phát sốt, cô lạnh đến mức không thể kìm được giọng run run, vô thức kêu.

"Bà... Bà nội..."

Ngày còn nhỏ, ngày mà bà nội vẫn còn bên cạnh Khiết Hạ, bà nội chính là người yêu thương Lâm Khiết Hạ nhất. Ngày còn có bà ở bên cạnh, ông nội không khắc khe như hiện tại, bởi có lẽ cô đã được bà nội nâng niu, vì cô là tiểu công chúa của bà nội.

Thẩm Giang Minh đưa bàn tay nhẹ nhàng áp lên vầng trán đầy mồ hôi của Khiết Hạ, tay anh lạnh vừa áp vào vầng trán nóng rực, Khiết Hạ liền cảm thấy một cơn mát mẻ phủ trên đầu, cảm giác thật dịu dàng giống như mỗi khi cô bị bệnh, bà cũng sẽ ở cạnh vuốt trán cho cô.

Lâm Khiết Hạ như một thói quen trong tiềm thức mong nhớ về bà, xoay người lại ôm lấy người đang dỗ dành vầng trán, cô ôm lấy Thẩm Giang Minh. Thẩm Giang Minh lặng yên một đoạn, đáy mắt chất đầy tạp niệm, anh chợt nhắm mắt như thể buông đi phiền muộn, chậm rãi cùng nằm xuống, gối đầu cô lên một bên cánh tay, tay còn lại ôm lấy thân thể mềm mại.

Đã bao lâu rồi Lâm Khiết Hạ mới được ôm ấp một cách bảo bọc như thế, chính là cách mà bà nội thường hay ôm cô, Lâm Khiết Hạ sốt đến mức đã chẳng còn ý thức, cô cứ ngỡ mình đang mơ, cứ ngỡ được bà nội ôm lấy, cứ thế rồi cô cũng buông xuống những kìm nén, chui rút vào lòng Thẩm Giang Minh nức nở bật khóc.

Cơn sốt đến đầu óc mơ màng, khiến cho Khiết Hạ ngỡ Giang Minh là bà nội, ngỡ mình nằm trong giấc mơ êm ái, bởi thực tại sẽ chẳng có ai ôm lấy cô như thế này nữa. Khiết Hạ cứ thế nức nở, tiếng khóc khi đang kẹt trong giấc mơ chỉ thút thít thầm lại vô vàng cay đắng.

Thẩm Giang Minh lần đầu tiên nhìn thấy cô thật sự đang khóc, hoặc là lần đầu tiên anh thừa nhận những giọt nước mắt này của cô là thật, vốn tưởng rằng anh phải rất căm hận nhưng những giọt nước mắt không ngừng ứa ra trên mi mắt Khiết Hạ, phẫn nộ trong Thẩm Giang Minh chợt trống rỗng.

Ta hẹn nhau lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ