Chương 7: Tô Uyển

5 0 0
                                    


Hai tuần trôi qua sau lần sốt cao ấy, Thẩm Giang Minh bỗng trở nên quan tâm Khiết Hạ nhiều hơn, Khiết Hạ đương nhiên không biết giữa anh và mẹ đã có chuyện gì, chỉ biết rằng sau cơn sốt, mẹ trở về Lâm gia, cô cứ ngỡ mình sẽ tiếp tục những chuỗi ngày quanh quẩn ở căn hộ như một chiếc bình phong. Nào ngờ Thẩm Giang Minh lại thường xuyên trở về, cứ cách vài ba hôm anh sẽ trở về nhà, dạo gần đây anh luôn trở về lúc tan tầm.

Lần đầu tiên trở về, Thẩm Giang Minh trở về trong lúc Khiết Hạ đang một mình ăn cơm tối, bữa ăn của cô cũng chỉ là những món đơn giản tự nấu, đột ngột anh trở về vào lúc đó, anh lại còn ngồi vào vị trí đối diện bàn ăn của Khiết Hạ giống như chờ đợi được dùng bữa.

Lâm Khiết Hạ mở to mắt thỏ nhìn Thẩm Giang Minh, chớp chớp mắt mới hiểu ra anh đang chờ dùng bữa, nhưng bữa chiều của Lâm Khiết Hạ luôn chỉ có một phần, cô hoài nghi hỏi.

"Anh có muốn... Ăn cơm không?"

Thẩm Giang Minh không trả lời, nhìn chằm chằm cô rồi nhíu mắt lại, biểu tình kia chính là muốn nói, nếu không muốn ăn cơm thì anh ngồi ở kia để làm gì?!

Vốn anh và Khiết Hạ không có chuyện gì để cùng nhau nói chuyện, Khiết Hạ hiểu rồi vội vội vàng vàng đặt bát cơm của mình xuống, đi vào trong bếp cặm cụi chừng mười phút, cô mang ra một bát mỳ xào cùng ít tôm và rau củ. Đặt đĩa mỳ xuống vị trí của anh, Khiết Hạ ngượng nghịu cười.

"Em không biết anh sẽ trở về, chờ nấu cơm sẽ rất lâu cho nên anh ăn đỡ mỳ xào đi."

Có trời mới biết cô đã tận dụng hết nguyên liệu còn lại trong tủ, may mắn nấu được cho anh một đĩa mỳ.

Hôm đó Thẩm Giang Minh đột nhiên rất lạ, anh không than phiền mà yên lặng ăn đĩa mỳ ấy, đó là lần đầu tiên cô và anh dùng bữa cùng nhau theo nghĩa đúng nhất. Vậy nên gần đây, biết anh rất hay trở về nên Khiết Hạ luôn chất đầy nguyên liệu trong tủ lạnh, để khi anh trở về cô có thể nấu cho anh bữa ăn tử tế.

Tầng suất anh trở về nhiều hơn, cô và anh dùng bữa cũng nhiều hơn, mặc dù chẳng có gì thú vị chỉ là im lặng dùng bữa, ấy vậy mà cũng đã đủ khiến cho Khiết Hạ mãn nguyện. Trôi qua thêm hai tuần, cũng bởi vì anh thường hay trở về, tinh thần Khiết Hạ cũng trở nên rất tốt, so với trước đây đỡ đi nhiều u uất hơn, cho đến hôm nay, sau khi dùng xong cơm tối, Thẩm Giang Minh ngồi ở bàn ăn chờ đợi cô dọn dẹp trong gian bếp đến khi xong, khi Khiết Hạ trở ra, anh bỗng nhiên lên tiếng.

"Khiết Hạ."

Lâm Khiết Hạ có chút giật mình khi anh chủ động gọi cô, đáp lại.

"Có chuyện gì sao?"

Hay là bữa tối hôm nay không ngon? Cô đơn giản nghĩ.

Thẩm Giang Minh do dự im lặng một hồi, đắn đo xong rồi lên tiếng.

"Mẹ của em nói em có lý do, em nói tôi nghe thử xem lý do của em là gì?"

Khiết Hạ có phần hoảng, phản ứng.

"Mẹ của em đã nói điều gì?"

"Không nói điều gì cả, chỉ nói em có lý do."

Anh đã suy nghĩ suốt những ngày qua, anh không rõ lý do gì mà mẹ Lâm lại đau lòng như vậy, đến cả cô hôm ấy cũng đau lòng như thế.

Ta hẹn nhau lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ