Chương 5: Thèm khát đến vậy

6 0 0
                                    

Lâm Khiết Hạ một lần cũng không dám nghĩ về chuyện con cái, hôn nhân này đã đủ để ràng buộc Thẩm Giang Minh, đã đủ để anh căm hận.

Lâm Khiết Hạ ho sặc, chóp mũi đỏ ửng, khoé mắt rướm ra nước mặt sống, tinh thần cô đã sớm căng thẳng, lúc này tất cả ánh mắt trên bàn cơm đều nhìn cô chằm chằm, cả Thẩm Giang Minh cũng lườm mắt nhìn, muốn xem cô trả lời như thế nào.

"Dạ..."

Lâm Khiết Hạ đưa mắt nhìn xung quanh, nhất là vị trí trịnh trọng trên bàn ăn là bật trưởng bối.

"Chuyện này... Cháu..."

Cô không dám nhìn thẳng ông bà, đưa đôi mắt đỏ hoe nước mắt sống nhìn sang mẹ muốn cầu cứu, nhưng trước mặt ông nội và ông bà Thẩm gia, mẹ của cô cũng chẳng có đủ tiếng nói, mẹ đau lòng nhìn cô bằng sự bất lực, Lâm Khiết Hạ chỉ đành gượng cười.

"Chuyện con cái... Cháu và Giang Minh sẽ suy nghĩ..."

"Hai năm qua chưa đủ để cả hai đứa suy nghĩ sao?"

Bà nội Thẩm cũng có phần nôn nóng bồng cháu, nhắc nhở.

"Hạ Hạ, cháu còn trẻ, sinh con sớm cũng tốt, để một vài năm nữa thì lại trễ, sẽ không tốt cho sức khoẻ của con."

Ông nội Thẩm gật gật đầu, bàn thêm.

"Năm nay là năm tốt, rất hạp tuổi để hai vợ chồng cháu sinh con."

"Ông và ông bà sui gia đã chờ đợi hai đứa hai năm qua, cả cha mẹ của hai đứa cũng rất mong chờ, cháu cũng nhìn thấy ông bà già rồi, vài năm nữa thì lại chẳng còn sức, nên hai cháu mau chóng có tin vui cho ông bà đi."

Ông nội cũng cất tiếng, giọng ông không trầm không cao, chỉ là gằn nhẹ cũng đủ làm Khiết Hạ dợn người, cả cuộc đời này của Khiết Hạ đã luôn phụ thuộc vào ông nội, ông nội chính là người an bày mọi thứ trong cuộc đời Khiết Hạ. Ngày xưa, khi bà nội còn sống, sự quản lý của ông đối với Khiết Hạ mới có chút nhẹ nhàng, sau khi bà nội mất đi, Lâm Khiết Hạ đôi khi cảm thấy cô không giống như một đứa cháu gái, ngược lại giống như một món đồ được ông nuôi nấng để gây nên hưng thịnh cho Lâm gia.

Trên cánh đồng cỏ xanh mướt, tưởng sẽ là những bãi cỏ non thơm ngon, ông nội là người chăn cừu, con cừu kia chính là Khiết Hạ, đi trên đồng cỏ xanh tẩm đầy chất độc.

Lâm Khiết Hạ đưa mắt nhìn Thẩm Giang Minh, ánh mắt cười cợt của anh trở nên lạnh lẽo, cô biết câu trả lời của cô khiến anh không hài lòng. Thẩm Giang Minh bỏ qua ánh mắt của Khiết Hạ, liếc mắt nhìn ông bà, nắm lấy bàn tay Lâm Khiết Hạ kéo cô cùng đứng dậy, anh vờ ra nụ cười dịu dàng.

"Nếu hôm nay họp mặt vì để nói chuyện này, cháu đã nghe rõ, dù sao thì chuyện con cái cũng là chuyện liên quan đến thân thể của Khiết Hạ nhất, cháu sẽ cùng Khiết Hạ cân nhắc kỹ lưỡng."

Lời nói của anh êm ái trấn an trưởng bối hai bên gia đình, ngược lại, Lâm Khiết Hạ nghe thấy chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

"Vậy nên cháu xin phép cùng Khiết Hạ đi trước, hôm nay cháu sẽ cùng cô ấy nói thật kỹ về chuyện này."

"À à, hai con đi đi."

Ta hẹn nhau lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ