Ngày đó Tô Uyển chứng kiến mẹ Lâm điên cuồng quỳ xuống thỉnh cầu bọn họ trả con gái về cho bà ấy, nhưng Tô Uyển và Thẩm Giang Minh làm sao có thể tìm lại Lâm Khiết Hạ nữa.
Tô Uyển sợ phải nhận lấy toàn bộ trọng trách về cái c.h.e.t của Lâm Khiết Hạ, vậy nên cô đã giấu kín đi chuyện Lâm Khiết Hạ đến tìm cô, ấy vậy mà hôm nay anh lại biết đến.
"Giang Minh à, chúng ta không có lỗi, là cậu ta tự n.h.ả.y x.u.ố.n.g... Chúng ta thì có lỗi gì kia chứ?!"
Thẩm Giang Minh nghe thấy câu nói của Tô Uyển, bàn tay đang nâng gương mặt cô mất đi lực chống đỡ, nhìn đôi bàn tay run run đang níu lấy tay anh, Thẩm Giang Minh vội thu tay mình lại, sau hai năm gặp lại anh đã phải nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ.
"Khiết Hạ vì ai mới ra nông nổi này? Uyển Uyển, sao em có thể nói những lời này?"
Hai năm trước, khi bọn họ không biết gì về Khiết Hạ, họ tất nhiên có thể oán than hờn trách, nhưng giờ đây khi đã biết hết tất cả rồi, Tô Uyển làm sao có thể nói ra những lời phũ phàng như thế?!
"Khiết Hạ cũng vì em mới chấp thuận hôn sự này, thế rồi lại vì anh mới đau khổ như thế."
Nếu nói về tội lỗi... Thẩm Giang Minh nhíu chặt đầu lông mày, đôi mi cay đắng nhìn người anh đã từng thương đến đau lòng.
"Chính anh là người có nhiều tội nhất, Khiết Hạ ở bên cạnh anh từng ngày vậy mà anh lại không biết bất cứ thứ gì về cô ấy, anh không biết cô ấy đang chịu đựng thứ gì càng không biết cô ấy đã cố gắng đến mức nào. Suốt hai năm qua, vì em mà anh đã chà đạp Lâm Khiết Hạ, anh cứ cho rằng mình đúng đắn mà không ngừng châm biếm, không ngừng phỉ bán cô ấy."
Nên nói...
"Khiết Hạ thành ra như vậy là do anh tạo nên, anh thậm chí còn không biết cô ấy đang mang thai."
Thẩm Giang Minh chẳng có sức lực chống đỡ cơ thể chính mình, anh khụy xuống như bức tường đổ, quỳ xuống ôm lấy gương mặt, đôi tay che lên đôi mắt, nước mắt liền cứ thế nhuộm đầy đôi bàn tay của anh.
"Uyển Uyển... Khiết Hạ đi rồi, cô ấy mang con rời bỏ anh rồi... Em nói xem anh phải làm sao đây?"
Tô Uyển nhìn dâng vẻ này của Thẩm Giang Minh càng khiến cô thêm kích động, đôi bàn tay cô nắm chặt thành quả đấm hét lên.
"Vì em?!!! Cậu ta cướp đi anh bây giờ lại nói là vì em sao???"
"Thẩm Giang Minh anh nhìn lại bộ dạng anh đi, rõ ràng là anh đã bị Lâm Khiết Hạ đó cướp đi rồi, bây giờ cậu ta c.h.e.t rồi lại bảo là vì em sao???"
Nhìn lại anh đi, anh vì cô ta mà quỳ xuống, vì cô ta mà đau lòng như thế, anh đã yêu cô ta rồi.
Hai năm trước, khi cô chứng kiến lễ cưới long trọng ấy, cô rời bỏ Thành An biệt tích, anh cũng nào có đau lòng đến mức này, nhưng bây giờ đây anh lại vì ai kìa rơi nước mắt. Rõ ràng cô ta đã cướp đi anh, hoàn toàn cướp anh ra khỏi vòng tay cô rồi.
"Vì em sao?! Nực cười, đừng cao thượng như vậy! Lâm Khiết Hạ ơi là Lâm Khiết Hạ, cậu quả thật là cao tay mà, thủ đoạn này quả thật cao minh, vừa cướp được Giang Minh, vừa biến mình thành một người cao thượng, hahaha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta hẹn nhau lần nữa
RomanceNăm ấy, ai ai cũng biết Thẩm Giang Minh và Tô Uyển yêu nhau say đắm, chẳng một ai biết có một Lâm Khiết Hạ vì yêu Thẩm Giang Minh mà cố gắng bảo vệ tình yêu của anh và cô ấy, chỉ tiếc là ngoài tầm tay.