Chương 14: Thanh Thanh không phải Hạ Hạ

7 0 0
                                    

Một năm trôi qua, thời gian càng lâu người ta đã dần buông xuống hi vọng về Lâm Khiết Hạ.

Chỉ có Thẩm Giang Minh chưa thể chấp nhận hiện thực này, anh vẫn miệt mài tìm kiếm mặc cho những người khác đã dần chấp nhận sự thật rằng Lâm Khiết Hạ đã chẳng trở về nữa.

Kể từ ngày hôm ấy, mẹ Lâm bị bệnh nặng, bệnh của bà là tâm bệnh vì nhung nhớ con, bà sẽ từ chối tiếp xúc với những ai đã nói rằng con gái của bà đã c.h.ế.t, chính bởi vì vậy mà giờ đây bà bám vào Thẩm Giang Minh như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Bởi vì chỉ có anh cho bà hi vọng, chỉ có anh tin tưởng rằng con gái của bà có thể trở về.

Chiều tà, mùa thu nắng đỏ, người mẹ già trong bộ quần áo bệnh nhân màu xanh lam ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ trước ánh hoàng hôn thật đẹp, bà cứ ngồi như vậy đến khi hoàng hôn tắt lụi, đêm thu dài cùng vầng trăng tỏ rọi lên người bà.

Bà bấm điện thoại gọi cho Thẩm Giang Minh, chờ đầu dây kia nhấc máy, một mẹ già hoá thành đứa trẻ đầy chờ mong dò hỏi.

"Giang Minh, hôm nay con gái của mẹ thế nào rồi? Con gái của mẹ đã về đến chưa?"

Thẩm Giang Minh ở đầu dây nhẹ nhàng trấn an mẹ Lâm.

"Vẫn chưa về, mẹ hôm nay vẫn ăn uống đầy đủ chứ?"

"Mẹ ăn uống tốt lắm, vậy mà Hạ Hạ vẫn chưa về sao?"

Thẩm Giang Minh rũ mi, cơn đau nhức nhói trong lòng ngực khiến cho khoé môi anh chợt run, anh vẫn giữ cho mình thanh âm êm điềm dỗ dành mẹ Lâm.

"Con sẽ nhanh chóng đưa cô ấy về với mẹ, mẹ cứ yên tâm nhé."

Mỗi ngày vào đúng khung giờ này, mẹ Lâm sẽ gọi cho Thẩm Giang Minh, cứ như thế suốt một năm qua. Trấn an xong, cuộc gọi kết thúc, Thẩm Giang Minh tựa mình vào sofa, đôi mi nhắm lại để chiếc ghế nuốt chửng bản thân mình.

Từng ngày trôi qua, Thẩm Giang Minh đều đang sống trong tận cùng của tội lỗi, đều đang dìm mình vào trong những tiếc nuối. Anh nhắm chặt mi mắt, hình bóng Lâm Khiết Hạ ngày ấy nhẹ nhàng xuất hiện trong tâm trí anh, là bóng dáng dịu dàng, rụt rè đứng bên cửa mỗi khi anh trở về nhà. Anh chậm rãi mở mắt, trên trần nhà trắng tinh khôi kia lại như hoạ ra gương mặt khả ái ấy.

Ngày trước anh chẳng hề trân trọng lấy dù chỉ một lần, để rồi giờ đây dù là nhắm mắt hay mở mắt, mọi ngóc ngách trong căn nhà này, anh nhìn đi đâu cũng chỉ thấy cô.

Hạ Hạ, màn đêm u uất ngoài kia đang kéo mây mù giăng kín bầu trời, những đêm thu mưa rơi gió hú, em đừng để mình bị lạnh.

Thẩm Giang Minh giờ đây chẳng còn khóc nức lên nữa, anh chỉ lặng yên nhìn trần nhà, yên tĩnh mặc cho nước mắt xuôi theo khoé mi mà chạy xuống.

Đêm thu mưa rơi... Anh đã dìm mình qua ba mùa mưa thu, thoáng chốc đã ba năm, Thẩm Giang Minh hao mòn nhung nhớ người con gái ấy, dáng vẻ anh giờ đây chẳng còn nét phong lưu, oai oai bất phàm nữa. Anh vẫn là anh, chỉ là trong đáy mắt hao gầy đi, trên gương mặt khắc sâu một nỗi buồn u uất, đêm đêm anh đều mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng nhẹ nhàng nhưng mỗi khi anh tỉnh giấc, anh sẽ khóc như một đứa trẻ con.

Ta hẹn nhau lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ