Chương 8: Tự mình gánh lấy

5 0 0
                                    

Hai năm người trốn tránh, người kiếm tìm cuối cũng đã gặp lại nhau.

Tô Uyển đưa Lâm Khiết Hạ đến một phòng ngủ của mình, ở cô nhi viện tồi tàn này chẳng có gian phòng nào phù hợp hơn để cả hai nói chuyện ngoài phòng ngủ. Lâm Khiết Hạ nhìn quanh căn phòng nhỏ chỉ bằng một góc khuất của Thẩm gia, căn phòng chỉ vừa đủ chiếc giường gỗ và một tủ quần áo nhỏ. Ánh mắt Khiết Hạ nhìn quanh, va phải một khung ảnh trên đầu giường, thoáng nhìn thấy nụ cười của người niên thiếu trong ảnh, không ai khác ngoài Thẩm Giang Minh.

Tô Uyển nhìn thấy ánh mắt của Khiết Hạ, vội vàng đi đến giường ngủ, động tác nhanh chóng lật úp khung ảnh xuống, Tô Uyển chỉ vị trí giường ngủ.

"Cậu ngồi tạm đi."

"Thời gian qua cậu sống ở đây sao?"

Lâm Khiết Hạ khẽ hỏi, Tô Uyển chỉ cười thẹn rồi gật đầu, bị Lâm Khiết Hạ nhìn thấy hoàn cảnh sống tồi tàn này, chắc hẳn Khiết Hạ chê cười cô nhiều lắm.

Trong nhóm bạn bốn người bọn họ, thì Tiểu Đình, Khiết Hạ và Giang Minh đều là những cậu ấm cô chiêu, chỉ có cô xuất thân thấp kém, vậy nên cô thường hay mặc cảm về chính mình, lúc này thật thẹn thùng nói.

"Chỗ này tuy điều kiện có chút không tốt nhưng tôi sống tốt lắm."

"Uyển Uyển..."

Lâm Khiết Hạ vốn chẳng màn đến chuyện đó, chỉ là Khiết Hạ cảm thấy chỉ vì cô mà Tô Uyển phải sống cơ cực như thế này, cũng vì cô mà Tô Uyển phải rời xa người cô ấy yêu, Lâm Khiết Hạ bước đến bên cạnh Tô Uyển, bàn tay vì chưa quen với khí lạnh ở Tây Bắc mà run run, cô cầm lấy khung ảnh kia đặt lại thật ngay ngắn.

Thậm chí Khiết Hạ còn có chút tham lam ngắm nhìn nụ cười rạng như nắng ấm ngày ấy của Thẩm Giang Minh, ngón tay mân mê phủi đi vết bụi trên mặt ảnh, tận dụng mà mân mê nụ cười ấy trên môi anh một chút.

Mắt cô nhoè đi, đầu ngón tay cái nâng từ nụ cười lên ánh mắt sáng người của Thẩm Giang Minh khi ấy lại chẳng dám chạm vào.

Thì ra... Ngày ấy anh hạnh phúc đến như thế, hạnh phúc từ nụ cười đến ánh mắt đều đang sáng rực, đều đang rực rỡ.

Thì ra... Tình yêu của anh ấy nồng nhiệt đến như thế, thảo nào vì cô mà vụt tắt, anh mới hận cô đến như vậy.

Đầu ngón tay cái Khiết Hạ giữa tầng không khí chẳng chạm vào khung ảnh, run run thu lại, cô nhìn Tô Uyển, giọng nghẹn lại là bởi vì... Trời quá lạnh thôi.

"Cậu trở về đi."

Lâm Khiết Hạ nở môi cười, cố gắng giữ cho mi mắt không cay xè thêm nữa.

"Cậu có thể trở về rồi, về với Giang Minh, anh ấy vẫn đang chờ đợi cậu."

Tô Uyển nhìn dáng vẻ Khiết Hạ nâng niu khung hình kia, khoé miệng nhấc lên không cần phải suy nghĩ.

"Không cần."

Câu trả lời nhanh đến đổi Lâm Khiết Hạ tròn mắt nhìn Tô Uyển, Tô Uyển nhàn nhã nhúng đôi vai, mắt đẹp nhìn xung quanh căn phòng.

Ta hẹn nhau lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ