Chương 10: Em thấy người đến đón em

5 0 0
                                    

Thẩm Giang Minh im lặng nhìn Lâm Khiết Hạ đứng tại cửa, dường như cô chẳng dám tiến sâu vào phòng làm việc của anh, chỉ vẻn vẹn đứng tại cửa vào. Từ phía xa xa, bóng dáng cô càng thêm nhỏ bé, từ phía xa xa cũng chẳng giấu đi u uất trên hàng mi đang cay nồng, anh nhìn thấy mắt cô ươm đỏ, chóp mũi nhỏ cũng hoen mùi vị cay nồng. Anh còn nhìn thấy gương mặt cô tái đi dù đã phủ lên một lớp trang điểm đậm, Lâm Khiết Hạ không nghe anh trả lời, cô lần nữa thỉnh.

"Được không?"

Lần này cô không dám tự ý quyết định thay anh, và vì lần này cô phải chắc chắn anh sẽ đồng ý cho cô, Thẩm Giang Minh không nhìn được dáng vẻ của Khiết Hạ, mắt nhìn đi nơi khác dìm xuống tâm tư đang rối bời... Có lẽ là vì nghe tin Tô Uyển.

"Được, sau ba ngày em phải nói cho tôi biết Tô Uyển ở đâu."

Cô mừng rỡ, nhoẻn miệng cười.

"Tất nhiên."

Ba ngày hò hẹn, ba ngày mà cô hèn mọ xin xỏ mới có được.

Ngày đầu tiên, Khiết Hạ bảo anh đưa cô đến ngắm ngọn núi lá phong ở Đài Đông Nam, hiện đang là mùa thu, những cây phong đỏ rực như ngọn lửa rực cháy, là màu lãng mạn của tình yêu. Cô nắm tay anh đi trên con đường rực màu nắng, những cơn gió mùa thu nhẹ thổi cho lá phong xào xạc rơi.

Ngắm lá phong rơi, đưa tay bắt lấy một chiếc lá, thật trùng hợp vì cô đã bắt được một chiếc lá úa tàn.

Dưới những tán cây phong, đứng trong cơn mưa lá rụng, cô khẽ yêu cầu.

"Ôm em một chút."

Ngày thứ hai, cô muốn anh mặc cùng một bộ quần áo, là kiểu quần áo dành cho những cặp đôi đang thịnh hành, bảo anh đưa cô đi đến thủy cung. Thủy cung xanh mướt màu đại dương, nhìn những đàn cá đủ sắc đủ màu qua lớp kính, thủy cung nhân tạo nhưng nhìn đàn cá kia thật tung tăng, Khiết Hạ bỗng hỏi.

"Giang Minh, những đàn cá kia có đang tự do không?"

Thẩm Giang Minh trầm luân nhìn Lâm Khiết Hạ, nhìn cô gái nhỏ bé đứng trước đại dương xanh, đưa đôi mắt ngắm nhìn một cách thật ngưỡng mộ, chẳng hiểu vì sao thẳm sâu trong lòng anh lại có một cảm giác nặng nề. Câu hỏi này của cô, anh cũng không biết phải trả lời như thế nào.

"Giang Minh, thủy cung này thật đẹp quá."

Cô nhìn ngắm đến đắm say, Thẩm Giang Minh bỗng muốn nói... Nếu như cô thích đến như vậy, lần sau lại cùng đi. Chỉ là lời này nằm sâu trong lòng anh, chỉ là lời này nếu nói ra sẽ giống như anh đang thừa nhận chuyện gì đó mà anh không muốn thừa nhận.

Ngày thứ ba, cô muốn đến công viên nhiệt đợi, muốn cùng anh chơi những trò chơi đầy cảm giác mạnh, nào là phi thuyền, nào là tàu lượn, nào là đĩa bay xoay vòng. Chơi đến mức bao nhiêu đồ ăn trong bao tử cồn cào trào ngược, Lâm Khiết Hạ nôn mửa đến mặt mày vừa xanh vừa tím.

Ông lão già bán kẹo bông nhìn Thẩm Giang Minh dỗ dành Lâm Khiết Hạ.

"Vợ cậu vừa nôn mửa xong, miệng sẽ vừa chua vừa đắng, mua cho vợ cậu một que kẹo bông gòn, kẹo bông sẽ làm ngọt miệng."

Ta hẹn nhau lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ