Thật ra... Em cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Đó là những gì mà Lâm Khiết Hạ muốn nói, những gia tộc lớn, hôn sự đều đã được sắp đặt, người giàu sang sẽ chỉ đi trên con đường vinh hoa phú quý, gia tộc hưng thịnh phải càng hùng mạnh hơn. Thẩm gia và Lâm gia từ lâu là thân hữu, hôn sự của Giang Minh và Khiết Hạ đã định từ ban đầu, mặc cho Thẩm Giang Minh lớn lên được phép tự do yêu đương đi nữa, người anh phải cưới chính là Lâm Khiết Hạ, Thẩm Giang Minh có thể yêu bất kỳ ai nhưng người phải kết hôn nhất định là Khiết Hạ.
Năm đó, ai ai cũng biết Thẩm Giang Minh và Tô Uyển yêu nhau, yêu đến say đắm, ai ai cũng biết rằng Giang Minh và Tô Uyển không thể tách rời... Và cũng chẳng một ai biết có một Lâm Khiết Hạ lặng lẽ yêu Thẩm Giang Minh, có một Lâm Khiết Hạ vì yêu mà cố gắng bảo vệ tình yêu của anh và cô ấy.
Chỉ tiếc... Là ngoài tầm tay.
Ngày mà Thẩm Giang Minh và Tô Uyển yêu nhau nồng nhiệt ấy, Lâm Khiết Hạ đã biết về hôn nhân này, Khiết Hạ dùng mọi cách để từ chối hôn nhân, mặc cho cô cũng âm thầm đem lòng mến mộ Thẩm Giang Minh, nhưng Khiết Hạ thật lòng không mong muốn hôn sự này diễn ra.
Đúng, cô yêu Giang Minh nhưng người Giang Minh yêu không phải là cô mà là Tô Uyển, Tô Uyển cũng là bạn trong tuổi thanh xuân của Khiết Hạ, làm sao mà cô có thể nhẫn tâm chen chân.
Lâm Khiết Hạ không khóc thì nháo, không nháo cũng ầm ĩ đi tìm chết nếu như phải kết hôn cùng Thẩm Giang Minh. Kết quả vì làm trái lời ông nội, Lâm Khiết Hạ bị cấm túc trong phòng suốt ba tháng, đến khi Khiết Hạ được ông thả ra ngoài thì hôn sự chỉ còn cách một tuần lễ. Lúc ấy Lâm Khiết Hạ muốn đi tìm Thẩm Giang Minh và Tô Uyển để giải thích, chiếc gậy gỗ đầu rồng của ông uy lực gõ xuống sàn nhà.
"Nếu cháu bước ra khỏi cửa, đừng hỏi vì sao ngày mai cháu không còn thấy cô gái họ Tô kia nữa."
Ông nội đã cảnh cáo Lâm Khiết Hạ.
"Ông bà Thẩm cũng không vừa mắt cô gái họ Tô đó, Thẩm Giang Minh vì cô ta đã đủ náo loạn, gia đình họ chướng mắt cô ta cũng đã lâu. Bây giờ đến lượt cháu, nếu như cháu tiếp tục ngang bướng, không chỉ là nhà ta mà cả Thẩm gia đều sẽ không để cho cô gái kia con đường sống."
"Cô ta gia cảnh không tốt, không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, cháu nghĩ cô ta có thể trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Thẩm sao? Thẩm gia sẽ chấp nhận con dâu như vậy sao? Cháu nhìn cơ ngơi nhà họ Thẩm mà nghĩ xem."
"Khiết Hạ, hôn lễ chỉ còn một tuần nữa, cháu càng ngang bướng chống đối, người bạn họ Tô kia của cháu chỉ càng khó sống."
"Khiết Hạ, cháu ngoan ngoãn một chút, may ra Tô Uyển sẽ dễ dàng hơn."
"Cháu và Giang Minh đã được định từ sớm, chống đối cũng vô ích."
"Khiết Hạ, lấy đại cục làm trọng."
Chỉ một câu, chỉ năm chữ "Lấy đại cục làm trọng" của ông, cuộc đời của Lâm Khiết Hạ đã chìm nơi đáy vực sâu.
Chẳng một ai biết rằng ba tháng ấy, những ngày mà Lâm Khiết Hạ đối mặt với bốn bức tường, vừa hay khi ấy là cuối thu, trời đổ những cơn mưa khi chiều tà, cây thay tán lá, Lâm Khiết Hạ nhìn mưa lau nước mắt. Người ta chỉ biết rằng Lâm Khiết Hạ biết đến hôn sự, không biết hỗ thẹn mà đồng ý, vậy nên mới chẳng có mặt mũi bước ra ngoài. Thẩm Giang Minh và Tiểu Đình chỉ biết rằng Lâm Khiết Hạ tự nguyện chấp nhận hôn sự, không một phản kháng, vậy nên hôn sự cứ thế mà thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta hẹn nhau lần nữa
RomansNăm ấy, ai ai cũng biết Thẩm Giang Minh và Tô Uyển yêu nhau say đắm, chẳng một ai biết có một Lâm Khiết Hạ vì yêu Thẩm Giang Minh mà cố gắng bảo vệ tình yêu của anh và cô ấy, chỉ tiếc là ngoài tầm tay.