Chương 9: Đụng Phải Hung Thần

28 4 0
                                    

Cũng may Lưu Vạn Hoa và Tiểu Dịch đều đang ngây người. Nếu không, bọn họ có lẽ đã phát hiện trạng thái mắt chữ ơ miệng chữ o của Diêu Vũ. (ƠoƠ)

Tín vật định tình là cái quái gì? Y chỉ thuần túy đến làm nhiệm vụ mà thôi. Quan trọng nhất, y còn là nam nhân nữa a! Nhân quỷ thù đồ không nói. Chẳng lẽ khẩu vị của lệ quỷ đều khác thường như vậy à?

Vốn còn đem hỷ nến xem như bảo bối, lúc này, Diêu Vũ lại chỉ cảm thấy nó giống như cũ khoai lang bỏng tay. Tựa như một thanh đao treo trên đỉnh đầu của y, lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Nói như vậy, sinh mệnh của y xem như là đã gắn liền vào trên cây nến này rồi sao? Nến thiêu rụi, người cũng vong...

Nhất thời, Diêu Vũ lại dâng lên xúc động muốn đem quả bom hẹn giờ này vùi vào dưới ba tấc đất, vĩnh viễn không gặp lại.

Trong lúc suy tư, Diêu Vũ liền theo bản năng lấy hỷ nến ra ngắm nghía một chút. Chỉ là, không biết là cố tình hay trùng hợp, y chỉ vừa mới đem nến đưa đến trước mặt. Thì ngọn nến lại không chút báo trước bắt đầu bốc cháy lên, hơn nữa tốc độ thiêu đốt còn rất nhanh.

Ánh lửa phát ra rất kỳ dị. Không phải màu đỏ cam hay vàng thường thấy. Trái lại, lại là một màu xanh lam âm u.

"Chuyện gì..." Diêu Vũ triệt để ngớ người. Đến tận khi trong đầu bắt đầu xuất hiện lại dòng mô tả khi nãy của hệ thống.

Khi có tà vật đến gần, hỷ nến liền sẽ tự động thắp sáng để thông báo, đồng thời bảo vệ y khỏi công kích của quỷ quái...

Ánh mắt kiêng kị nhìn hai bà cháu trước mặt, Diêu Vũ liền theo bản năng bắt đầu cùng bọn họ kéo dài khoảng cách.

Lúc này, hai người bọn họ giống như cũng đã tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy hành động của Diêu Vũ, cả hai đều đồng loạt nheo mắt. Ánh mắt vô duyên vô cớ bắt đầu chú ý tới cây nến trong tay y.

Nhất là Lưu Vạn Hoa, trong đôi mắt nhăn nheo kia, cũng bắt đầu xuất hiện một tia tham lam cùng khát cầu.

Bởi vì cây nến này mặc dù không biết là thứ gì. Nhưng linh cảm lại mách bảo cho bọn họ, đây chính là đồ tốt!

"Tiểu Ngư, cây nến này..."

Nghe thấy câu hỏi của Lưu Vạn Hoa, thân thể Diêu Vũ liền căng chặt, chuẩn bị sẵn tinh thần phản kích mỗi thời mỗi khắc.

Thế nhưng, đúng lúc này, một âm thanh lộc cộc như tiếng gậy gỗ va vào trên mặt đất từ đằng xa truyền tới, liền đã đem bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ phá vỡ.

Bởi vì vẫn luôn quan sát vẻ mặt Lưu Vạn Hoa, nên Diêu Vũ đã lập tức từ trên mặt bà ta tìm tới thần sắc chấn kinh cùng hoảng sợ, cũng không phải là cố ý thêu dệt.

Bà ngay tức khắc liền ngồi xổm xuống, vừa hướng Diêu Vũ giải thích, lại vừa nâng cổ thổi tắt nến trên bàn :"Nếu không muốn chết liền mau ngồi xuống, dập tắt nến trong tay ngươi đi, đừng để cái bóng của mình hắt vào trên vách cửa sổ."

Diêu Vũ cũng không có lập tức làm theo lời Lưu Vạn Hoa. Mà trước hết, chỉ chăm chăm nhìn vào ngọn lửa đang điên cuồng nhảy nhót trước mặt mình.

Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí - Tiểu Khả Liên (1)Where stories live. Discover now